Cuộc điều tra hoả hoạn kéo dài một khoảng thời gian.
Ban đầu, Trần Nhung và Nghê Yến Quy bị coi là nghi phạm. Sau khi họ phối hợp với phía cảnh sát để điều tra, phía cảnh sát đã cử lực lượng đi tìm một người tên là "Đại Thiết".
Hai người được đưa vào cùng một bệnh viện. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ nói hai người không có vấn đề gì đáng ngại.
Tuy nhiên phụ huynh đôi bên lại sợ con mình để lại mầm bệnh, khăng khăng bắt hai người nằm viện thêm mấy hôm để theo dõi thêm.
Trần Nhung là ân nhân cứu mạng của Nghê Yến Quy.
Nghê Cảnh Sơn vô cùng cảm kích Trần Nhung.
Nghê Yến Quy nắm được cơ hội quý giá này, giới thiệu với ba mình rằng Trần Nhung là bạn đại học của cô, thành tích luôn đứng đầu bảng, còn có một tấm lòng trượng nghĩa.
Chàng trai Trần Nhung này quả thực là tuấn tú giỏi giang, khí chất nổi bật. Nghê Cảnh Sơn cười nói: "Bạn Trần Nhung không có vấn đề gì đáng ngại chứ?"
Trần Nhung: " Không sao ạ, đều là vết thương nhỏ thôi ạ".
Nghê Cảnh Sơn: "Đợi khi nào cháu xuất viện thì đến nhà chú ăn bữa cơm xoàng nhé."
Nghê Yến Quy nháy nháy mắt với Trần Nhung.
Trần Nhung cười đáp: "Cảm ơn chú Nghê."
Lâm Tu không đến thăm Nghê Yến Quy, nhưng lại mắng cho cô một trận qua điện thoại: "Sớm muộn gì cậu cũng tự hại chết mình mà xem."
Nghê Yến Quy chẳng bận tâm, "Không có lần sau đâu."
Lâm Tu: "Trần Nhung đáng thương, chọn ngay phải nữ ma đầu."
Nghê Yến Quy: "Xuỳ xuỳ xuỳ, mình đây là vì chính nghĩa trên đời, mình và anh ấy là một đôi lữ hiệp."
--
Đến giờ Trần Nhược Nguyên mới biết, bạn gái của con trai là cô gái đã trải qua trận hoả hoạn lớn trong nhà họ.
Trọng vụ án ba năm trước, Trần Nhược Nguyên là người gây ra chuyện.
Sử Trí Uy không thể nói rõ trận hoả hoạn đó từ đâu mà ra. Tất cả manh mối đều hướng về phía anh ta, và anh ta đã nhận tội.
Trần Nhược Nguyên nghe nói cô gái kia bị bỏng cả nửa vùng lưng. Bà rất áy náy, bà là người coi trọng ngoại hình, nếu đổi lại là bà bị bỏng hơn nửa mảng lưng thì chẳng khác nào huỷ hoại nửa đời còn lại của bà, cuộc sống toàn là đau khổ.
Nhưng Trần Nhược Nguyên lại là người yếu đuối, bà không dám đứng ra nhận trách nhiệm, không biết phải mở lời thế nào. Bà đâu biết con trai của mình lại có tình cảm sâu đậm với cô gái này. Và bà càng không biết, hai người họ lại gặp phải trận hoả hoạn tương tự vào thời điểm này ba năm sau.
Trần Nhược Nguyên lấy hết can đảm, muốn xin lỗi cô gái đã gặp chuyện ba năm trước. Bà bảo dì giúp việc trong nhà hầm một nồi canh gà và nấu mấy món ăn.
Bà xách hai hộp cơm, từ đằng xa đã thấy Trần Nhung và một cô gái đang đi dạo với nhau.
Con trai bà đã thay đổi rồi, không còn khuôn mặt ôn hoà, dù nói chuyện với cô gái thì cũng không quá nhiều biểu cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romansa"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...