Nghê Yến Quy không biết Trần Nhung đã đeo mặt nạ này bao lâu rồi. Cô bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh tượng tên xấu xa Trần Nhung này trốn ở trong một góc tường, chiếc mặt nạ này như một cái bóng của ma quỷ bao phủ lấy cả người anh.
Cô cố gắng vươn rộng vai trái ra, nói cho anh mượn bả vai dựa một chút, lời này của cô chẳng qua chỉ là nói đùa nhưng lại không ngờ anh thật sự dựa vào.
Tất nhiên anh không khóc, nhưng có một nỗi buồn không thể giải thích được trong lời nói của anh.
Trần Nhung dụi dụi vào trong hõm cổ của cô.
Nghê Yến Quy vỗ vỗ lưng anh.
Một cái ôm dài đằng đẵng trong im lặng. Cái ôm này không giống những cái ôm nồng nhiệt trước đây, mà nó giống như hai người nương tựa lẫn nhau hơn. Cảm giác giống như hai đứa trẻ ôm nhau, không liên quan đến tình dục.
Một cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Hai người không nhúc nhích, mặc kệ điện thoại vẫn đang đổ chuông. Khoảng chừng mười giây sau, Trần Nhung mới đứng dậy.
Màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới là Trần Nhược Nguyên.
Anh lập tức ấn nhận.Người ở đầu dây bên kia nói gì đó.
Anh trả lời: "Vâng."
Trần Nhung đặt điện thoại xuống, anh nói: "Mẹ anh trở về rồi."
Nghê Yến Quy vội vàng ngồi dậy: "Khi nào?"
"Bà ấy đã đến dưới lầu rồi." Trần Nhung kéo vali của cô, "Xin lỗi, anh không thể đưa em đến khách sạn."
Có một chuyện rất phiền phức, Trần Nhược Nguyên không đến đây một mình, mà là Lý Quân đưa bà ấy đến đây. Nếu như Nghê Yến Quy ở lại đây, vậy thì gia đình tan nát này của anh cũng không thể giấu nổi nữa.
Nghê Yến Quy nhớ lại tình cảnh lần trước đó cô gặp mẹ anh, bà ấy khá có thành kiến với cô.
Hôm nay cô cứ nghĩ sẽ chỉ có một mình Trần Nhung, nhưng mặc bộ đồ này không được đoan trang cho lắm, mặc dù cũng không lộ đùi da thịt gì. Cô sợ bị mẹ anh bắt gặp rồi bà ấy sẽ lại khó chịu. Cô gật đầu một cái, nói: "Em đi khách sạn"
Trần Nhung kéo vali của cô đi về phía cửa, anh vừa mở cửa ra thì đã nghe thấy giọng nói của Trần Nhược Nguyên. Anh lập tức đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Mẹ anh đến rồi."
Hai mắt Nghê Yến Quy trợn tròn, cô chỉ tay vào chính mình, môi mấp máy nói: "Em trốn đi đâu đây?"
Anh kéo cô vào trong phòng mình, để vali của cô ra sau cánh cửa: "Em ở trong này chơi một lúc đi, chờ cơ hội thích hợp anh sẽ đưa em ra ngoài." Anh đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.Ở phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng mở khóa.
Trần Nhược Nguyên nói: "Mẹ dạy dỗ con bé rất tốt, đưa nó đi nhà bà nội. Hôm nay mẹ muốn cùng các con ăn một bữa cơm, bữa cơm đoàn viên." Nếu như có thể, bà ấy muốn đứa con gái nhỏ của mình cùng nhau ăn bữa cơm này, nhưng chồng bà ấy không thích thấy bà ấy và những đứa con khác.
Lý Quân khoác tay của mẹ: "Đã rất lâu rồi con không tới đây, con cũng nhớ tay nghề của Trần Nhung. Con còn đang suy nghĩ xem có dịp nào để đến ăn chực không." Cô ta ngẩng đầu lên nhìn qua.
Trần Nhung đang đứng bên cạnh cửa.
Người em trai này của cô ta hôm nay có gì đó không giống bình thường. Lý Quân phát hiện, anh không đeo mắt kính.
Trần Nhược Nguyên nhìn thấy con trai, bà ấy cũng thoáng sững người. Nhưng qua vài phút thất thần, người đàn ông Lý Dục Tinh kia, hai gương mặt đó đan xen vào nhau trong đầu bà ấy, bà ấy có hơi bối rối. Trần Nhược Nguyên nhìn gương mặt không vui không buồn kia của Trần Nhung, bà ấy không nói gì.
Lý Quân hỏi: "Nhà còn thức ăn không?"
Trần Nhung đang định nói không có, phải đi siêu thị mua thức ăn. Như vậy thì Nghê Yến Quy sẽ có cơ hội đi ra ngoài.
Nhưng mẹ anh rất tỉnh táo, bà ấy nói: "Tủ lạnh đầy thức ăn. Hai ngày trước, Trần Nhung đã mua cho mẹ rất nhiều thức ăn rồi."
Mẹ đã nói như vậy, Trần Nhung không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...