Triệu Khâm Thư và Trần Nhung đến muộn.
Khi đến lớp, các bạn học đang tụ tập tán gẫu.
Mao Thành Hồng không thể lãng phí thời gian cả tiết học chỉ để bàn bạc về hoạt động suối nước nóng, thông thường sẽ bắt đầu tiết học bằng việc chạy bộ ba cây số.
Nhưng anh ta vẫn còn trù trừ chưa gọi mọi người.
Triệu Khâm Thư nhích lại gần Ôn Văn, hỏi: "Huấn luyện viên Mao bị kích thích quá mức à? Thật sự không màng đến tập luyện nữa sao?"
Ôn Văn lắc đầu. Anh ta hiểu xích mích giữa Mao Thành Hồng và Mã Chính, nhưng luôn giữ im lặng với bên ngoài.
"Chạy nào, ba cây số!" Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói hừng hực ý chí chiến đấu.
Đúng lúc Nghê Yến Quy đang dựa bên cửa, quay đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một nhóm sinh viên xếp thành hai hàng, bước chậm về hành lang phía Đông hồ.
Có một người đi bên cạnh hàng, liên tục hô: "Không nhiều, chỉ ba cây số!"
Nghê Yến Quy không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng đã từng nghe thấy giọng nói này.
Là Mã Chính.
Câu lạc bộ quyền anh phải rèn luyện sức bền, chạy bộ là một môn đa năng. Nhưng, lời của Mã Chính giống y chang Mao Thành Hồng. Rốt cuộc ai sao chép của ai đây?
Nghê Yến Quy không nhìn nữa, quay đầu vào phòng học, hô to: "Huấn luyện viên Mao, khi nào ta mới chạy bộ ạ?"
Mao Thành Hồng đợi nhóm người Mã Chính đi qua rồi mới hô: "Tập hợp! Trước khi vào học, ra sân vận động chạy ba cây số!"
Ôn Văn là người hưởng ứng đầu tiên: "Vâng!"
Nghê Yến Quy cười: "Tuân lệnh!"
Mao Thành Hồng rất ngạc nhiên. Nghê Yến Quy mới vào câu lạc bộ được mấy ngày, hơn nữa, từ sau vụ việc của Ngô Thiên Hâm, cô là người có đủ tư cách ghét câu lạc bộ tán thủ nhất. Nhưng Nghê Yến Quy lại không làm vậy. Mao Thành Hồng mềm lòng: "Bạn Tiểu Nghê, nếu em không chạy được thì cũng đừng quá cố."
Nghê Yến Quy đứng thẳng người dậy, nhảy hai cái: "Đến ba cây số mà còn không chạy được, huấn luyện viên Mao muốn em ở lại đây quét dọn ạ?" Nói rồi, cô chợt nhận ra điều bất ổn. Trần Nhung chạy ba cây cũng rất vất vả, cô buột miệng nói vậy sẽ không làm cậu tổn thương chứ? Cô ngẩng đầu nhìn.
Trần Nhung đang mỉm cười với cô.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cười đáp lại.
Mao Thành Hồng: "Hết cách với em, tự em lượng sức mình đi."
Các bạn học tụm năm tụm ba, men theo hành lang phía Đông hồ đi đến sân vận động. Phía trước là câu lạc bộ quyền anh xếp hàng ngay ngắn. Về trật tự, câu lạc bộ quyền anh ăn đứt.
Mã Chính dừng lại, đợi Mao Thành Hồng đến gần mới chào: "Hi." Thắng làm vua, Mã Chính cảm giác mình kiêu ngạo ắt cũng phải.
Ánh sáng mờ nhạt, vừa hay che đi được sự ngại ngùng của Mao Thành Hồng. Anh ta nói với bên cạnh: "Vẫn quy tắc cũ, chạy ba cây số, làm nóng người trước. Vận động đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romansa"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...