Chương 4: Có lẽ cậu đã bị một cô nàng biến thái theo dõi

712 19 0
                                    

Lâm Tu nghe điện thoại: "Ồ, ừm, được." Năm giây rồi tắt.

"Tôi hẹn bạn đi chơi bóng, đi trước đây." Cậu định nhét ống tờ rơi cho Nghê Yến Quy.

Nghê Yến Quy không nhận: "Đưa cho tôi làm gì?" Suốt cả đường đi, câu cô nói nhiều nhất là "Không tham gia."

Lâm Tu đang vội, không hỏi cô tại sao câu lạc bộ này cũng lắc đầu câu lạc bộ kia cũng từ chối. Cậu đưa ống tờ rơi cho Liễu Mộc Hi.

Tờ rơi lại nhiều gấp đôi, nhưng Liễu Mộc Hi lại càng không biết nên chọn gì. Cô nàng nói: "Thôi, về rồi chọn từ từ. Mình vào quán cà phê ngồi một lát đi, bây giờ tớ vừa khát vừa nóng."

Trên đường đi, Liễu Mộc Hi hỏi: "Yến Quy, cậu không có suy nghĩ gì về câu lạc bộ à?"

"Có chứ." Nghê Yến Quy đã suy nghĩ xong lâu rồi: "Trần Nhung tham gia câu lạc bộ nào thì tớ tham gia câu lạc bộ đấy."

Liễu Mộc Hi vỗ trán: "Tớ nên đoán ra trước mới phải."

"Tình yêu phải trải qua ba giai đoạn: quen nhau, hiểu nhau, bên nhau." Nghê Yến Quy giơ ba ngón tay lên, rồi gập từng ngón tay một. "Tớ và cậu ấy không cùng lớp, không cùng khoa, tiết học chung cũng không gặp nhau, tới giờ mà còn chưa bước được bước đầu tiên nữa."

"Bước đầu tiên còn chưa bước được mà rễ tình của cậu đã đâm sâu rồi?" Liễu Mộc Hy phẩy quạt thật mạnh: "Biết người biết mặt khó biết lòng."

"Tớ đang tạo cơ hội để "biết" cậu ấy."

"Đẹp trai lại còn thông minh, tính tình thật thà, chắc chắn là "củ khoai nóng bỏng tay", nhưng sao đến giờ vẫn còn độc thân nhỉ?" Liễu Mộc Hy phân tích: "Tớ thấy, hoặc là do tiêu chuẩn của Trần Nhung quá cao hoặc là đã có người khác rồi."

"Không có ai hết." Nghê Yến Quy bác bỏ rất nhanh, "Thám tử báo lại, chính Trần Nhung nói cậu ấy không có bạn gái."

Hai người bước chầm chậm về phía trước, nhiệt độ xung quanh cũng giảm dần, đã sắp đến tán cây hòe kỷ niệm.

Dưới bóng cây xanh, Liễu Mộc Hi lau mồ hôi, thở dài: "Tớ biết tại sao hôm ấy cậu lại tới đây hóng mát rồi."

Không khí bên ngoài như bị quả cầu lửa thiêu đốt, bây giờ hai người đang núp trong rừng.

Từ ngày hôm ấy, không có sinh viên nào dám đến đây hút thuốc, bản kiểm điểm của Nghê Yến Quy đã có tác dụng cảnh cáo.

Liễu Mộc Hi đùa: "Cậu đây có xem như đang quay lại hiện trường vụ án không nhỉ?"

Nghê Yến Quy đứng ở vị trí hôm ấy, vỗ hai lần lên thân cây to: "Tiếc rằng tớ không phải Sherlock Holmes."

Liễu Mộc Hi hỏi: "Những người hút thuốc lá như các cậu có thói quen và khẩu vị khác nhau à?"

"Tất nhiên rồi, loại thuốc lá, thành phần trong thuốc lá và công nghệ chế biến đều là những nhân tố ảnh hưởng đến mùi vị của thuốc lá."

"Ngoại trừ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mười hai điếu thuốc kia còn chỗ nào đặc biệt không?"

"Đặc biệt nhất là, thuốc của người ấy giống thuốc của tớ." Nói đến đây, Nghê Yến Quy lại càng không cam lòng. Thuốc lá điếu nhỏ của cô không mấy phổ biến, đối với những kẻ nghiện thuốc lá, mấy điếu thuốc kia chẳng khác gì nước đun sôi bình thường. Người hút mười hai điếu thuốc đoán chừng cũng là một tên nghiện thuốc lá. Nghiện thuốc lá nhưng lại hút thuốc lá vị nhẹ, Lâm Tu thấy rất khó hiểu.

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ