Nghê Yến Quy bỗng cảm thấy quá là ngớ ngẩn, hình như cô đã "chuyện bé xé ra to".
Nhìn từ một góc độ khác, cô và Lâm Tu cũng hay trò chuyện vui vẻ với nhau. Trần Nhung và Lý Quân quen nhau, có lẽ vì đàn chị là tấm gương học tập tốt.
Cuộc leo núi kết thúc trong vui vẻ.
Nghê Yến Quy về tắm, thay một chiếc váy voan trắng như tuyết rồi xuống nhà hàng dưới chân núi.
Các học viên đã đến gần đông đủ, số ít đang tụ tập xung quanh Mao Thành Hồng, líu ra líu ríu: "Huấn luyện viên Mao, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy ạ."
Mao Thành Hồng đang gặm bánh bao, giọng ồm ồm đáp lời: "Ừ."
Nghê Yến Quy nhìn thấy những vết răng anh ta để lại trên chiếc bánh bao.
Mao Thành Hồng xử lý chiếc bánh bao chỉ trong vài miếng, rồi lại lấy thêm một cái nữa, cắn một miếng to. Chỉ có vài người tập luyện nghiêm túc, mà cứ hễ đến thời gian giải trí là ai nấy đổ về từ bốn phương tám hướng.
Nghê Yến Quy ngồi cùng Trần Nhung ở bàn tám người, Mao Thành Hồng ngồi ngoài rìa.
Mao Thành Hồng ăn xong ba chiếc bánh bao nhân thịt to đùng, miệng nhai thịt băm, nói: "Huấn luyện hôm nay đã kết thúc, các em tự chơi đi."
"YEAH!" Các chàng trai vui vẻ hoan hô.
Triệu Khâm Thư nói muốn đến bể giữa lưng núi. "Suối nước nóng đó rất giàu canxi, natri,.."
Mao Thành Hồng nghe vậy, cau mày nói: "Thế bệnh viện đóng cửa cho rồi. Thiếu canxi thì cứ đến đây mà ngâm."
Triệu Khâm Thư cũng cau mày theo. "Huấn luyện viên Mao, thầy đừng cổ hủ thế chứ."
Ôn Văn uống nhấp ngụm sữa đậu này. "Huấn luyện viên Mao, nếu các cậu ấy thích chơi thì để các cậu ấy đi đi ạ. Dù sao câu lạc bộ chúng ta cũng mua vé rồi mà, không chơi thì phí."
"Mánh lới của kẻ kinh doanh." Mao Thành Hồng muốn lấy một chiếc bánh bao nữa, nhưng lại thấy đĩa trống không.
Đôi mắt Nghê Yến Quy sáng như sáng, đến gần Trần Nhung: "Cậu đi ngâm nước nóng chỗ nào thế?"
Trần Nhung lắc đầu: "Tớ không đi."
Nghê Yến Quy: "Sao lại không đi?"
Triệu Khâm Thư cầm khăn giấy lên lau miệng, rồi nói: "Cậu ấy á, xấu hổ. Chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt con gái."
Trần Nhung rất hợp tác, im lặng, cúi đầu, đỏ mặt. Hoàn thành một loạt thao tác "chuẩn ngượng ngùng".
"Ồ..." Nghê Yến Quy thoáng thất vọng. Nhưng như này mới đúng tính cách của Trần Nhung.
"Nghê Yến Quy, cậu đến bể nào?" Trong đôi mắt Triệu Khâm Thư lấp lánh ánh mong đợi giống Nghê Yến Quy. Ngắm dáng cô là thật, nhưng hơn hết đó là cậu ta muốn xác minh một điều. Câu "Cô ấy không lộ thân trên" mà Trần Nhung nói, có phải là thật.
Nghê Yến Quy cũng lắc đầu: "Tôi không đi."
Triệu Khâm Thư cười, lanh miệng hỏi: "Sao thế?", dứt lời, cậu ta đã nghĩ đến lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romantizm"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...