Chương 45

312 3 1
                                    

Hà Tư Ly nhìn về phía Ôn Văn, nói: "Em muốn xin gia nhập câu lạc bộ."

Mao Thành Hồng nghe nói cô có nền tảng võ thuật thì trong lòng đắn đo, nói: "Như vậy đi, ở chỗ chúng tôi cử ra một học viên mới năm nay, nếu như em tương đương với bạn ấy thì tương đương với chương trình học trước đó của chúng tôi."

"Được ạ." Hà Tư Ly đồng ý rất sảng khoái.

"Nhưng mà tôi nói trước." Mao Thành Hồng nhắc nhở: "Phòng học sắp phải chuyển đi, thời gian học chỉ còn một hai tháng nữa."

Hà Tư Ly: "Không thành vấn đề."

Hà Tư Ly là nữ sinh, Mao Thành Hồng chọn Hoàng Tĩnh Thần ra so tài cùng với cô ấy.

Hoàng Tĩnh Thần đứng dậy.

Hà Tư Ly nhìn qua rồi lắc đầu: "Cô ấy không được, quá yếu."

Hoàng Tĩnh Thần rất ngại, cô ấy ở trong câu lạc bộ học nửa vời, ngoại trừ việc luyện chạy bộ có vẻ tốt hơn một chút còn lại thì rất bình thường. Mao Thành Hồng thường khen cô không tệ, không tệ, đây là lần đầu tiên cô ấy bị người khác vạch trần cô chỉ là người mới.

Trong bốn cô gái, ngoại trừ Nghê Yến Quy thì trình độ của Hoàng Tĩnh Thần cao nhất.

Mao Thành Hồng quan sát Hà Tư Ly, nói: "Vậy em chọn một học viên nam đi?"

Hà Tư Ly quay đầu lại nhìn Trần Nhung.

Mao Thành Hồng cũng chẳng thấy ngạc nhiên.

Trần Nhung ngẩn người, xua tay nói: "Mình không làm được, mình là người tập kém nhất."

Mao Thành Hồng lộ ra một nét mặt khó hiểu khôn lường: "Nếu gặp đối thủ quá mạnh, sợ rằng sẽ khiến cô gái nhỏ bị thương, Trần Nhung..." Anh ta muốn nói, Trần Nhung vừa hợp.

Nhưng Ôn Văn lại nói: "Vẫn nên để Triệu Khâm Thư làm đi." Ôn Văn có suy tính riêng của anh ấy. Nếu Hà Tư Ly vì Trần Nhung mà đến, chắc chắn sẽ mang lòng riêng, phải cố gắng sắp xếp cô ấy tránh xa Trần Nhung mới được. Ôn Văn cảm thấy bản thân mình đang bảo vệ tình yêu của Trần Nhung và Nghê Yến Quy đó.

Mao Thành Hồng im lặng nhìn Ôn Văn.

Ôn Văn cười cười.

Mao Thành Hồng nói: "Triệu Khâm Thư, nhớ nhường con gái nhiều một chút."

Triệu Khâm Thư sẽ không bao giờ nhường cô ấy. Ngày hôm diễn tập quân sự, một mình cô ấy diệt hẳn mười nam sinh bọn họ. Anh ấy còn muốn hỏi, cô có thể nhường anh không đây này? Anh đứng trước mặt cô ấy.

Hà Tư Ly lườm một cái, không thèm để Triệu Khâm Thư vào mắt: "Cậu là đào binh ngày hôm đó."

Triệu Khâm Thư không ngờ vậy mà cô ấy còn nhớ rõ. Anh dứt khoát chạy thật nhanh. "Thật không khéo, lại gặp mặt rồi." Anh ấy làm một tư thế chuẩn bị.

Hà Tư Ly ra đòn rất nhanh, "bốp" một cái.

Triệu Khâm Thư còn chưa kịp làm động tác phòng vệ đã bị quật thẳng xuống đất.

Trong phòng học vang lên một tiếng "bạch".

Triệu Khâm Thư ngã ngồi xuống đất, cũng may anh ấy chống tay ra sau đúng lúc mới miễn cưỡng bảo vệ hình tượng đẹp trai.

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ