Trần Nhung tỉnh lại, đã là nửa đêm.
Độ sáng của đèn ngủ được hạ tới mức thấp nhất, bóng đèn trắng sáng xuyên qua chụp đèn màu vàng sẫm tạo nên một vòng sáng ấm áp. Đồng hồ dạ quang phát ra ánh sáng xanh, đã là hơn ba giờ sáng. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe cộ.
Ngoài ra, gian phòng rất yên tĩnh.
Tay phải của anh lần mò, sờ thấy chăn. Chăn được gấp phẳng, đặt ở chính giữa, là ranh giới giữa hai người.
Cô nghe lời vậy à? Nằm ngoài dự đoán của anh.
Một tay anh vắt lên trán, chưa kịp thở ra.
Người bên cạnh có động tĩnh, nói: "Anh tỉnh rồi à."
"Ừm." Anh nhìn phía Nghê Yến Quy.
Đèn ngủ bên cô đã tắt, bóng tối bao phủ, vẻ mặt của cô rất không chân thực. Cô ngồi dậy rồi đi xuống giường, ngồi lên sofa, hai tay vịn thành ghế, một chân hơi nhếch lên, chân còn lại đung đưa không ngừng chạm xuống đất.
Trần Nhung liếc mắt một cái, nghe thấy cô hét lớn: "Ngồi dậy." Anh lập tức đứng lên, không cẩn thận đập tay vào sống mũi.
Cô còn nói: "Bật đèn."
Anh ấn công tắc.
Ánh đèn sáng choang, Nghê Yến Quy ôm tay, lạnh lùng nhìn anh.
Trần Nhung mặt không biến sắc: "Nghê Nghê, em tỉnh ngủ hay là chưa ngủ?"
"Có gì khác nhau sao?" Cô cong môi, nhưng đáy mắt không có ý cười.
"Anh sợ em thức đêm."
"Em mất ngủ, không ngủ được."
"Xin lỗi, anh vừa ngủ mất." Nói một cách chính xác là anh đã say rồi. Giống lần trong ký túc xá, nhắm mắt lại sẽ mất ý thức.
Nghê Yến Quy sửa lại lời của anh: "Anh say rượu."
Anh nói lời giải thích: "Đúng vậy, anh dị ứng với cồn."
"Vâng, em không biết." Thấy cô không quá để ý.
Anh mỉm cười: "Không có chuyện gì, ngủ một giấc là tốt rồi."
Cô híp mắt nhìn anh: "Biết lúc anh say rượu đã xảy ra chuyện gì không?"
"Anh không nhớ gì cả." Nhưng mà Trần Nhung nhớ lại, Triệu Khâm Thư bảo là anh say rượu sẽ nói linh tinh.
Nghê Yến Quy không có quanh co lòng vòng, nói thẳng cho anh: "Em hỏi anh, trước đây anh đã từng thích ai chưa?"
Trần Nhung thoáng trầm tư. Lẽ nào anh lại nói về "Bạch Nguyệt Quang"?
"Trả lời trong vòng ba giây." Cô dùng thời gian một giây đếm một, hai, ba.
Anh trả lời rất nhanh: "Trừ em ra thì không có người khác."
"Lúc uống say sẽ hay nói thật." Cô nhìn anh chăm chú: "Vừa nãy anh không nói như thế."
"Anh nói cái gì?"
Nghê Yến Quy chống hai tay lên tay vịn ghế, đứng lên: "Anh có người trong lòng."
Anh nghi hoặc: "Anh có người trong lòng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...