Chương 43

309 8 0
                                    

Những bạn học trong trường nhận xét về Lý Quân đều là duyên dáng thoát tục.

Nhưng lúc này cô ta đang dùng tư thế Hàng Long Thập Bát Chưởng, dùng hai tay đẩy Trần Nhung vào bên trong.

Trần Nhung không kịp đề phòng nên lùi về sau vài bước, bước qua khỏi cửa phòng.

Lý Quân bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại.

Hai người không lên tiếng.

Rõ ràng Lý Quân nghe thấy tiếng các đốt ngón tay Trần Nhung kêu "rắc rắc."

"Càn quấy." Cô ta quay đầu lại.

Anh đang dùng ngón cái tay trái bóp vang các đốt tay của bốn ngón còn lại.

Lý Quân hỏi: "Cậu với cậu ta có chuyện gì à? Gặp mặt là đánh nhau?"

Trần Nhung bóp các đốt ngón tay vài lượt rồi mới mở miệng nói: "Cậu ta làm bạn gái tôi. Đây là mối thù không đội trời chung, không sai được."

Điểm chú ý quan trọng nhất của Lý Quân là: "Cậu thật sự quen bạn gái sao?" Lúc Lâm Tu nói cô ta nửa tin nửa ngờ, còn đang nghĩ ai đang đồn chuyện xấu của Trần Nhung.

Trần Nhung dựa khẽ vào tường, khuôn mặt rất lạnh lùng: "Đúng."

Nét mặt Lý Quân có vẻ vừa vui vừa bất ngờ. Nhưng lại nhớ đến mối quan hệ nam nữ phức tạp trong đó, Lý Quân hỏi: "Cô ấy cùng với người tên là Lâm Tu vừa rồi phát sinh quan hệ trước khi quen biết cậu sao?"

"Đúng."

"Cô ấy với Lâm Tu là tự nguyện à?"

"Đúng."

Lý Quân bỗng cảm thấy mình hỏi sai câu hỏi mất rồi, cất lời an ủi: "Nếu là chuyện quá khứ rồi, cậu đánh cậu ta thì phải làm sao đây?"

Trần Nhung lạnh lùng nói: "Tự cậu ta đưa đến cửa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

Lý Quân khóa xích lại: "Vừa rồi Lâm Tu nói cậu ta là anh em của bạn gái cậu, không phải là người cũ hay sao?"

Trần Nhung đổi tư thế, đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào tường. Anh nhìn những hoa văn trên tủ quần áo, hình như là hoa hồng: "Không phải người yêu, chỉ là còn trẻ không hiểu biết."

Nghe rất lạnh nhạt bình tĩnh nhưng Lý Quân phát hiện khuôn mặt anh đã lạnh đông như sương. Cô ta khẽ giọng nói: "Nghe thì thấy là một cô bạn gái khá cởi mở nhỉ."

Trần Nhung đứng thẳng lên: "Cô ấy chỉ là to gan thôi." Không bị ràng buộc, thoải mái không vướng bận.

"Có thể thẳng thắn nói với bạn trai về quan hệ trước đây, thật sự cần có can đảm, hơn nữa là còn phải đối diện với cậu." Lý Quân nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Trần Nhung: "Cậu không xúc động đến mức làm chuyện gì với cô gái nhỏ đó chứ?"

"Muốn làm." Trần Nhung cong lên một nụ cười lạnh nhạt: "Tôi không thể bình tĩnh, nhưng cô ấy cứ nói trước mặt tôi không ngừng. Nếu tôi không kiềm chế thì thật sự tôi sẽ làm mất. Nhưng mà, sau khi tôi nghe điện thoại xong, tôi nghĩ đến một câu mẹ tôi từng nói."

Lý Quân nhìn Trần Nhung, những lời anh có thể nhớ chắc chắn chẳng phải lời gì hay.

Trần Nhung nói: "Tôi không xứng có được tình cảm nguyên vẹn."

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ