Trần Nhung đâu chỉ là không dạy cũng biết, anh quả thực có tài năng thiên phú.
Từ phòng tắm đến trên giường, thay đổi mấy tư thế, Nghê Yến Quy bị lật tới lật lui.
Trần Nhung ngậm vành tai cô, nói: "Không dừng được rồi."
Giọng nói trầm, âm cuối hơi khiêu khích, cô nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt anh che kín sự dung tục trên thế gian.
Cô nằm lì trên giường, lúc lắc lư thì nhìn thấy hộp vuông nhỏ trên tủ đầu giường, không nhìn rõ, thấp thoáng, sau đó cô bị tóc mình che mất tầm mắt.
Cuối cùng, anh nằm nhoài lên lưng cô: "Đau không?"
Cô bóp một cái lên mũi anh: "Làm xong mới hỏi."
"Trước khi làm, anh đã nhắc nhở em rồi."
Anh đúng là phủi sạch trách nhiệm, cô rầm rì: "Không đau, nhưng buồn ngủ quá."
"Hôm nay đều ở đây, em nghỉ ngơi một chút." Anh ngồi dậy, ném bao đi.
Trần Nhung có mấy cuộc điện thoại chưa nghe, là của Trần Nhược Nguyên.
Anh mặc đại quần áo, đi vào phòng tắm nghe điện thoại: "Mẹ." Rất thong dong có độ.
Chắc là được chồng dỗ dành rồi, Trần Nhược Nguyên nhẹ nhõm hơn: "Con chưa về trường à? Buổi trưa ăn cơm cùng nhau không?"
Lửa nóng toàn thân của Trần Nhung đã được giải tỏa hết khi vận động, ôn hòa nói: "Trường học có việc đột xuất, con phải trở về."
"Ồ, vậy hả." Trần Nhược Nguyên hơi thất vọng: "Vậy lần sau đi. Mẹ sẽ làm món ăn mà con thích."
"Vâng."
"Tiền tiêu vặt mẹ đã bắn vào thẻ, đừng tiết kiệm." Trần Nhược Nguyên nói: "Thời tiết càng ngày càng lạnh, con tự chăm sóc cho mình nhé."
Trần Nhung đáp: "Cảm ơn mẹ."
Nghê Yến Quy nghiêng đầu, không hiểu sao lại nghe thấy câu này.
Lần trước cô nghĩ rằng mẹ Trần Nhung khuyên anh bình tĩnh nên anh mới nói cảm ơn. Hôm nay lại nói cảm ơn nữa, anh khách sáo với mẹ mình như vậy à?
Khi quay lại, cô hỏi: "Hai mẹ con anh nói chuyện rất lễ phép."
Trần Nhung giải thích: "Đây là quy củ của nhà anh."
Nghê Yến Quy lý giải lời "Cảm ơn" của Trần Nhung thành, mỗi nhà có cách giáo dục không giống nhau. Cô nói: "Nhà anh rất nghiêm."
Trần Nhung không đáp.
Nhiều quy củ, không hẳn là nghiêm, mà nhiều hơn là sự xa lạ.
*
Thứ hai.
Ngoại trừ câu lạc bộ tán đả, các câu lạc bộ khác cũng đã đăng ký lớp học mới. Một số đã rời đi, số khác đợi học kỳ sau mới đi.
Chung quy cũng sẽ đi.
Mao Thành Hồng cảm thấy một mình phòng học này như một chiếc thuyền cô độc, trôi dạt trong mưa gió.
Được một lúc, các bạn học của câu lạc bộ tán đả đi giúp các nữ sinh của câu lạc bộ khúc nghệ* chuyển phòng, lần này lại có một nữ sinh tới xin hỗ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...