"Rất đẹp!" Trần Nhung để trán dán sát với trán của Nghê Yến Quy.
Nghê Yến Quy hỏi lại anh: "Anh không ngại ư?"
Anh cười khẽ: "Xăm đẹp, người còn đẹp hơn."
Mặt cô hớn hở, chúi vào trong ngực anh: "Em nghỉ đây. Không ngủ trưa thật là mệt."
"Ừm." Trần Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tất cả đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Qua một thời gian ngắn, cơ bụng của anh có thể coi như là thành quả của huấn luyện. Lại lựa chọn một thời cơ thích hợp rồi sẽ giải thích hình xăm của anh. Anh và cô tế thủy trường lưu*, nương tựa lẫn nhau.
*Tế thủy trường lưu: mang hàm nghĩa khe nhỏ sông dài, nước chảy nhỏ thì dòng sẽ dài, ý chỉ những việc làm đều đều, từng chút một không bao giờ ngừng.
*
Điểm cuối của xe bus là ở khu sinh hoạt của trường.
Nghê Yến Quy vẫy tay: "Huấn luyện viên Mao, anh Ôn, em về đây ạ."
Mao Thành Hồng nhìn Trần Nhung một cái.
Trần Nhung nhấc thùng lên, dường như hơi tốn sức.
Nhìn trạng thái của hai người, có vẻ như đã giải trừ được nguy cơ rồi. Mao Thành Hồng nói: "Đi đi."
Trần Nhung bê chiếc thùng qua ký túc xá nữ.
Nghê Yến Quy đưa một quả táo cho dì quản lý ký túc.
Dì quản lý ký túc nhận lấy, nói: "Dì nhận ra được đôi vợ chồng son hai đứa rồi, mỗi lần tạm biệt buổi tối đều ngoái đầu tám trăm lần."
Cuối tuần, ba người kia về quê.
Nghê Yến Quy cầm chìa khóa mở cửa: "Vào đi."
Trần Nhung thả chiếc thùng xuống. Anh khôi phục trạng thái thường ngày, thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ.
Đây là chiếc bạn trai hoàn mỹ trong lòng Nghê Yến Quy. Cô cầm khăn giấy lên, lau mồ hôi cho anh: "Nhung Nhung, anh càng luyện tập càng cường tráng hơn đó."
Trần Nhung ngượng ngùng: "Ngoài chạy bộ vào buổi sáng ra, anh còn rèn luyện tạ tay ở ký túc nữa. Hy vọng sớm có ngày anh cởi 'cơ bụng thần thánh' kia xuống."
"Anh có nghị lực, có kiên trì, không thứ gì khó có thể đẩy ngã anh."
"Cám ơn em, Nghê Nghê."
Sự cứng đờ trước đó dần tan biến, cô kéo Trần Nhung: "Đây là chỗ ngồi của em."
Trên bàn có đặt một chiếc đèn bài, đồ trang điểm xếp chồng và gương. Trên giá sách, sách chuyên ngành và sách ngoại khóa để lẫn chung một chỗ.
Không lộn xộn mà gọn gàng, ngăn nắp.
Trần Nhung nhìn lơ đãng về phía đối diện, có một bạn nữ đang phơi quần áo trên ban công, anh mất tự nhiên nói: "Hẳn là anh nên đi trước đã."
Nhưng Nghê Yến Quy đã che rèm cửa sổ lại: "Nhung Nhung, có một chuyện."
"Hả?"
Cô đứng trước mặt anh: "Liên quan tới vết xăm, anh chỉ thấy được ảnh chụp, trên ảnh là 2D, nhìn trông rất đẹp. Nhưng thật ra thì... nhìn gần rất dọa người. Anh có muốn xem thử chút..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...