Gạch men đóng lại rút sạch tia sáng cuối cùng đi.
Khi Trần Nhung đi xuống, xương đụng vào ghế bị vấp một cái. Anh mau chóng điều chỉnh vị trí phía dưới không chạm vào ghế.
Sau khi xuống đất, điều đầu tiên anh làm là nhìn vào điện thoại.
Điện thoại không có tín hiệu, chỉ còn lại 37% pin. Anh thoát khỏi tất cả các ứng dụng, điều chỉnh độ sáng xuống thấp nhất rồi chiếu khắp nơi.
Xung quanh đều là một màu đen kịt, cảm giác giống như đi vào hang sâu.
Anh men theo tường đi một vòng. Bốn phía là tường gạch, hướng tây bắc có một cánh cửa. Anh chiếu vào cánh cửa từ trên xuống dưới rồi sờ xung quanh cánh cửa.
Cánh cửa này không có tay nắm. Dự tính ban đầu là không được để người khác thoát khỏi nơi này. Anh đẩy đẩy cửa, đương nhiên là khóa chặt rồi.
Trần Nhung vươn tay, không sờ tới trần nhà. Theo lý mà nói, độ dốc con đường này không cao như thế. Cửa hàng này có lẽ được xử lý với chiều cao đặc biệt cho gara để xe.
Sử Trí Uy đúng là thuê được một chỗ tốt.
Nếu nói Sử Trí Uy đặc biệt trang hoàng một không gian tối đen như này vì một mình anh thì hơi khoa trương. Trần Nhung thấy rằng chỗ này giống như phòng phạt riêng mà Sử Trí Uy tạo ra, không chỉ để đối phó với anh mà có lẽ cũng có người khác vào đây.
Trần Nhung vịn lấy cái ghế rồi ngồi xuống.
Không gian rất khép kín, thính giác trở nên vô cùng nhạy bén, cách âm rất tốt chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nơi này chỉ có duy nhất âm thanh hít thở của bản thân anh.
Ở nước ngoài có thí nghiệm loại bỏ giác quan. Nếu là người bình thường, lấy cách ngăn chặn để loại bỏ giác quan thì gần như đều sẽ xuất hiện ảo giác, bao gồm thị thính xúc vân vân. Ví dụ, có người sẽ nghe thấy tiếng động vật, có người sẽ nhìn thấy ánh sáng lập lòe, có người sẽ cảm thấy bị vật nặng đè tới mức không thở nổi.
Nói tóm lại là thần kinh bị mất cân bằng.
Trần Nhung từng tra tư liệu liên quan, thậm chí anh có thể đọc thuộc kết luận của những thí nghiệm đó.
Nhưng mà, trước lạ sau quen, sự sợ hãi bóng đêm có thể huấn luyện để khắc phục được.
Trần Nhung sờ kính trong túi quần mình, anh cảm thấy gai tay. Anh lấy ra, trong ánh sáng mờ nhạt của điện thoại, mặt kính bên trái nứt hai đường giống như một chữ "nhân*" cắt ngang qua.
*chữ nhân: 人
Anh nhếch khóe miệng, đây có lẽ là một điềm báo.
Tắt điện thoại di động, anh thốt ra một tiếng chế nhạo: "Chậc."
Không có kính lại ở một mình. Anh bật cười rất điên cuồng. Ha ha ha vài tiếng vô cùng kỳ lạ.
Tiếng cười kéo dài một lúc rồi từ từ dừng hẳn.
Nét mặt Trần Nhung không thay đổi, lại đeo kính lên. Anh tới bên cửa gõ gõ, âm thanh vừa nặng nề vừa khó chịu.
Thà đẩy cánh cửa thép này ra thì chi bằng bắt tay vào mở cái miếng gạch men kia ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Lãng mạn"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...