Hà Tư Ly cầm lấy băng vải và bao tay của mình, cô ấy đã bước vào trạng thái đình chiến.
Nghê Yến Quy vẫn đứng im tại chỗ, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt của cô.
Ôn Văn tiến lên, cười nói: "Bạn học Tiểu Nghê này, em lừa hết tất cả mọi người luôn rồi nha." Tuy đã nói như thế, nhưng anh ấy cũng không phải thật sự muốn trách móc cô.
Mao Thành Hồng có chút công bằng hơn, nói với Nghê Yến Quy: "Đáng đánh."
Anh ta quay đầu, cũng nói câu này với Hà Tư Ly: "Đáng đánh."
Sự tán thưởng của huấn luyện viên cũng không làm dịu đi vẻ mặt của Hà Tư Ly, cô ấy bình tĩnh nói: "Huấn luyện viên, chủ nhiệm, hôm nay lượng huấn luyện của em đã đủ rồi, em về trước đây ạ." Không đợi Mao Thành Hồng gật đầu, cô ấy đã tự mình rời đi trước.
Nghê Yến Quy ngẩng đầu: "Huấn luyện viên Mao, chủ nhiệm Ôn, em cũng đi trước."
"Bạn học Tiểu Nghê." Mao Thành Hồng nói mấy câu triết lý, "Thắng bại là chuyện thường của nhà binh."
"Đúng thế." Ôn Văn liếc mắt nhìn sang đám sinh viên kia, thấp giọng nói, "Tôi đã tham gia thi đấu vài năm, nhưng một giải thưởng cũng không có. Em có nền tảng, có tính giác ngộ cao, tương lai chắc chắn sẽ bỏ xa mọi người."
Nghê Yến Quy cảm kích nói: "Cảm ơn huấn luyện viên Mao, cảm ơn chủ nhiệm Ôn."
Trần Nhung vẫn đợi trong phòng thay quần áo. Không có mệnh lệnh của cô, anh sẽ không ra ngoài.
Cô đến gõ cửa.
Sau khi cửa mở, trước mặt cô là khuôn mặt tươi cười của anh: "Nghê Nghê."
Kỳ quái là, Mao Thành Hồng và Ôn Văn ở trước mặt, cô vẫn xem như không có gì. Nhưng khi đứng trước mặt Trần Nhung cô bỗng nhiên lại thấy tủi thân.
Anh nhìn thấy gì đấy, đưa tay che mắt cô lại, nhẹ nhàng thổi.
Nghê Yến Quy ôm lấy anh: "Nhung Nhung."
Ba năm trước, võ nghệ của cô vẫn bị gặp trở ngại. Lý do bỏ tập võ vô cùng hợp lý. Một, nhà cô đã trả hết nợ nần, giàu có, thoải mái, không đáng để cô tự mình chịu khổ. Hai là, thời bình học chữ, thời loạn tập võ. Bây giờ là thời bình, mọi chuyện đều có cảnh sát, không đến phiên một dân thường nhỏ bé như cô phải xuất đầu lộ diện.
Trần Nhung hỏi: "Đi nhé?"
Nghê Yến Quy vừa tỉnh lại. Tính tình kiêu ngạo của cô trước giờ vẫn chưa từng thay đổi. Thật ra phải thu lại một chút, trước khi khai chiến, cô nên đoán trước được kết cục này. Nhưng mà trong lòng cô vẫn cứ lặp lại vô số lần câu "Không lấy thành bại luận anh hùng", cũng mãi mãi không có cảm thụ này.
Mọi thứ đều bắt đầu từ ba năm trước. Cha mẹ có hỏi cô tình hình lúc đấy. Cô nhớ lại, nhưng không nhớ rõ. Bác sĩ nói, đây là phản ứng sau khi bị thương.
Cha mẹ cô nói, quên rồi cũng tốt.
Cô cũng hiểu, quên đi thì tốt hơn.
Đột nhiên Nghê Yến Quy hỏi: "Nhung Nhung, trí nhớ của anh chắc rất tốt nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romantizm"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...