"Lần đầu gặp mặt, chưa chuẩn bị được gì." Lâm Tu đưa hai cái hộp trên tay qua, "Đây là quà tặng của tôi cho hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Trần Nhung nhận lấy: "Cảm ơn."
Nghê Yến Quy trừng to mắt: "Không được nhận."
Lâm Tu nghiêng đầu hỏi: "Chẳng lẽ cậu không muốn trăm năm hạnh phúc sao?"
Tức chết cô mất rồi, Nghê Yến Quy lẳng lặng dùng khẩu hình miệng nói: "Cậu chờ đó cho mình."
Trần Nhung nhìn thấy đôi môi đỏ mọng khẽ vểnh lên của cô đang hướng về phía Lâm Tu.
Lâm Tu đoán được sự uy hiếp của cô, cười quái gở một tiếng: "Mình đi đây, hẹn gặp lại." Anh ta để lại một bóng dáng thoải mái, không bị kiềm chế.
Nghê Yến Quy chỉ vào hộp, khẽ nói: "Có thể là hai quả đạn nổ ấy."
"Thật không?" Một tay Trần Nhung ôm lấy hai cái hộp đó, dùng ngón trỏ tay còn lại đẩy mắt kính, "Cậu ta giống y như lời em nói, nhân phẩm thối tha."
"Hả?" Cô sửng sốt.
"Lúc học trung học, em bị Lâm Tu bày trò xấu xa."
Cô nghĩ lại một chút, cô cần làm nền thì đúng là cần cái đệm thịt Lâm Tu: "Đúng vậy, đúng là cậu ta. Hai cái hộp này chắc chắn không phải là thứ gì tốt, nhưng cậu ta dám dùng trăm năm hạnh phúc làm bùa nhốt chúng ta trong đó."
Trần Nhung nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Anh nắm rất chặt, mắt không dừng tới một giây trên chiếc hộp hình trái tim, lại ngước lên: "Nếu như nhân phẩm của người ta không tốt, em không nên qua lại với cậu ta."
"Nhưng mà... em với cậu ta là bạn cùng lớp, hơn nữa mẹ cậu ta với mẹ em là bạn rất thân, có tình bạn tốt hai mươi năm. Người hai nhà thường xuyên cùng nhau ăn cơm."
"Cho dù là bạn học cùng lớp nhưng muốn hoàn toàn tuyệt giao cũng không phải chuyện khó. Còn về mối quan hệ giữa hai nhà, thể hiện bên ngoài thôi là được rồi." Trần Nhung hơi ảm đạm, "Nghê Nghê, anh không muốn em đi theo cậu ta học cái xấu."
Trai đẹp đau khổ có lực sát thương rất lớn. Nghê Yến Quy gật đầu, nói: "Được rồi." Có phải cô nên sửa soạn một câu chuyện Lâm Tu cải tà quy chính, dừng cương trước bờ vực hay không nhỉ. Nếu không, ngược lại Lâm Tu sẽ đuổi giết cô mất.
Trần Nhung nắm tay cô đi vào trong: "Anh quay về kí túc xá tắm rửa, thay quần áo, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."
"Vâng." Cô nhìn hai chiếc hộp kia: "Anh không vứt nó đi à?"
"Nếu cậu ta đã phó thác thêm câu chúc trăm năm hạnh phúc thì giữ lại đi."
"Vậy dù sao anh cũng đừng mở ra, bên trong có thứ gì đó rất đáng sợ." Nghê Yến Quy dặn dò.
"Được."
"Không được tò mò đâu đó."
Trần Nhung nghe lời gật đầu.
*
Tường tỏ tình là một nơi thu thập tư liệu sống tuyệt vời. Liễu Mộc Hi đắm chìm trong đó rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...