Chương 12: Thế giới của Trần Nhung giống một cây xấu hổ

449 14 0
                                    

Ba người sắp sửa đến sảnh thang máy, một đôi nam nữ đi từ phía kia tới.

Đại học Gia Bắc có không biết bao nhiêu đôi yêu nhau giống vậy nên Nghê Yến Quy chẳng cảm thấy lạ.

Nhưng Mao Thành Hồng và Ôn Văn lại thả chậm bước chân.

Cặp đôi kia cũng dừng lại.

Bầu không khí như được gắn công tắc, buộc phải bật nút tĩnh lên.

Nghê Yến Quy bước sang bên, nhìn rõ đôi nam nữ kia.

Người đàn ông rất cao, bả vai rộng, cơ bắp tay đầy những bó cơ, nhẵn nhụi và rắn chắc, không ngựa bà gồng lên.

Cô gái anh ta đang nắm tay trông hoạt bát đang yêu, nước da trắng ngần. Trắng nhất là gương mặt cô nàng, phải trắng hơn cổ tầm một tông.

Anh ta cười nhếch: "Chào huấn luyện viên Mao."

Nghê Yến Quy nhận ra Mao Thành Hồng đột nhiên siết chặt cánh tay, bắp thịt dần dần trồi lên như ngọn núi nhỏ.

Nhưng rồi lại thả lỏng ra ngay.

Hình như Ôn Văn cũng trở nên cảnh giác.

"Mã Chính." Mao Thành Hồng mở lời chào.

Người tên Mã Chính nhếch mép. "Năm nay câu lạc bộ các anh tuyển thành viên ra sao rồi?"

"Rất tốt." Mao Thành Hông trả lời đơn giản.

Mã Chính nâng đôi tay mình và bạn gái đang đan vào nhau. "Năm nay chúng tôi cũng có hạt giống tham gia."

Mao Thành Hồng gật đầu, đồng thời rũ mắt xuống.

Mã Chính: "Sóng sau xô sóng trước, còn nhỏ tuổi mà đã giành được giải thưởng rồi."

Mao Thành Hồng cười. "Tôi bận, đi trước đây."

Mã Chính. "À quên, câu lạc bộ quyền anh của chúng tôi..."

Nghê Yến Quy nhớ ra, Mã Chính là một trong số những người có trên áp phích của câu lạc bộ quyền anh.

Mã Chính. "Năm nay nhận được sự tài trợ của một doanh nghiệp nằm trong top 500 công ty hàng đầu thế giới."

Nụ cười của Mao Thành Hồng cứng ngắc.

Mã Chính càng hả hê: "Nếu câu lạc bộ tán thủ không duy trì được, hoan nghênh huấn luyện viên Mao đến với câu lạc bộ quyền anh của chúng tôi."

Có lẽ cô bạn gái không muốn thấy nụ cười mỉa của Mã Chính, bèn kéo anh ta, quay đầu nói với Mao Thành Hồng. "Thành Hồng, cố lên."

Mã Chính ôm eo cô nàng. "Bây giờ em không còn là bạn gái anh ta nữa rồi."

Bây giờ Nghê Yến Quy mới hiểu, hóa ra câu lạc bộ tán thủ cũng có những đờ - ra - ma không thua gì câu lạc bộ kịch nói.

Nụ cười của Mao Thành Hồng, không giống như cười. "Tự mình cố gắng đi."

"Cố gắng không phải từ ngữ vạn năng." Mã Chính hí hửng ra mặt. "Huấn luyện viên Mao này, nếu sự chăm chỉ mình bỏ ra được đền đáp, có lẽ anh cũng không ra nông nỗi như bây giờ, không nhận được bất cứ giải thưởng nào."

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ