Triệu Khâm Thư không tin, cất lời: "Tôi còn chưa từng nghiên cứu con hồ ly kia của cậu, nào biết nó là đực hay cái?"
Trần Nhung phớt lờ câu bông đùa của Triệu Khâm Thư, tiện tay vắt khăn mặt lên trên lưng ghế sofa. Tóc cậu vẫn còn ướt, các sợi tóc lộn xộn tứ phía.
Triệu Khâm Thư nhướng mày. "Trông cậu bây giờ bất kham thật đấy."
Vừa dứt câu, Trần Nhung đã đeo kính lên.
"Màu vàng, gọng nhỏ." Triệu Khâm Thư nói. "Đây là thứ lưu manh giả danh tri thức cần có."
Điện thoại di động đổ chuông thông báo. Triệu Khâm Thư ngó nhìn, là tin nhắn Thái Dương gửi đến.
"Chuyện Lý Quân này." Triệu Khâm Thư mở màn hình khóa, đưa cho Trần Nhung xem.
Thái Dương: "Tìm được người mua ảnh Lý Quân rồi."
Điều Triệu Khâm Thư cảm thấy khó hiểu là: "Tại sao Thái Dương lại gửi cho tôi nhỉ?"
Trần Nhung cầm điện thoại di động trên bàn lên, nói: "Thái Dương vừa gọi điện cho tôi. Khi ấy tôi đang tắm, không nghe được nên chắc cậu ấy nhắn cho cậu."
Cậu vừa dứt lời, Thái Dương lại gửi một tin nhắn.
Thái Dương: "Nói với Trần Nhung."
Trần Nhung gọi lại vào số Thái Dương.
Thái Dương nói: " Cậu thấy có khéo không cơ chứ, trùng hợp thật đấy. Tình cờ gặp được, rồi lại tình cờ khớp ám hiệu."
Trần Nhung. "Ừ."
Thái Dương hơi phấn khích, vốn định kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ của mình với người kia. Nhưng thái độ Trần Nhung không mấy thân thiết, cậu ta không dông dài, nói ngắn gọn: "Cậu ta nói với tôi, ảnh Lý Quân không có chỗ nào không phù hợp với trẻ em."
Trần Nhung: "Cậu ta có để lộ ra ngoài không?"
Thái Dương: "Không, người này rất tuân thủ quy tắc giao dịch. Tôi bảo cậu ta là tôi muốn, nhưng cậu ấy từ chối."
Trần Nhung: "Dùng tiền mua thì sao?"
Thái Dương: "Chắc không được đâu. Lý Quân là nữ thần của cậu ta, nữ thần chân chính, là kiểu vô cùng thiêng liêng thuần khiết ấy. Cậu ta nói rằng cậu ta sẽ không phát tán ra ngoài."
Trần Nhung: "Ừ."
Thái Dương: "Cậu ta mua ảnh Ngô Thiên Hâm chụp, lại bảo biến thái rình trộm đáng bị đuổi học, thế còn cậu ta không mua à? Đúng là chó chê mèo lắm lông."
Trần Nhung: "Ừ."
Thái Dương: "Cậu yên tâm, những tấm chụp ở Hội nghị Toàn trường đều ảnh nghiêm túc cả."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện này." Trần Nhung cúp điện thoại.
Triệu Khâm Thư nằm gối trên giường, hai tay vắt sau gáy, nhìn nghiêng Trần Nhung: "Lý Quân rất tốt bụng dễ thương nhỉ?"
Trần Nhung: "Tôi nhớ, các cậu không hình dung chị ấy bằng bốn chữ này."
Triệu Khâm Thư đã quen với câu trả lời "râu ông nọ cắm cằm bà kia", cậu ta bật cười: "Chúng tôi thì quan trọng gì, tôi muốn nghe ý kiến của cậu cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Roman d'amour"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...