Tờ rơi của câu lạc bộ quyền anh có bốn phiên bản, bốn thiết kế và bốn chàng trai. Trong đó, ba chàng trai mặc quần áo thi đấu và tạo dáng đánh quyền.
Người thứ tư mặc đồng phục sinh viên, thậm chí còn không lộ đường cong cơ bắp. Cậu không nhìn ống kính, có lẽ là chụp ngẫu nhiên.
So sánh những tờ rơi này với nhau, Liễu Mộc Hi nhận ra tờ rơi thứ tư rất có rung cảm. Cô nàng cầm ghim bấm, ghim những tờ đơn lại, và lấy riêng tờ thứ tư ra.
Nghê Yến Quy vừa rửa mặt xong, trên gương mặt còn đọng lại vài giọt nước. Cô đi lấy khăn lau mặt, thấy chữ in nhỏ trên mấy chục tờ rơi, hỏi: "Cậu làm ghi chép câu lạc bộ đấy à?"
"Đây là một cách thu thập tư liệu." Liễu Mộc Hi lấy tờ rơi in hình chàng trai kia kẹp nó vào trong một quyển sách bản to.
Cũng may khi ấy Lâm Tu cuộn tờ rơi lại, nếu cậu chàng mà gấp nó lại, gương mặt của chàng trai kia sẽ có một nếp gấp, nét mặt trông càng xấu.
Liễu Mộc Hi nói: "Câu lạc bộ quyền anh đỉnh quá. Năm nào cũng giành được giải thưởng, giải cấp huyện, cấp thành phố, còn có cả cấp tỉnh, hơn nữa còn nhận được sự tài trợ của các doanh nghiệp bên ngoài nên trường học chưa bao giờ phải lo lắng về kinh phí hoạt động. Năm nay lại có thêm sinh viên mới tham gia, nghe nói là một kiện tướng đấy."
"Ồ." Nghê Yến Quy lau khô mặt.
Còn bốn ngày nữa là đến vòng tròn lớn màu đỏ trên lịch.
Nếu có thể hạ đo ván Trần Nhung bằng sắc đẹp này...
Không được, cậu là một chàng trai có tố chất cao, chắc chắn sẽ đánh giá cao phẩm chất bên trong của một cô gái. Còn cô thật nông cạn khi mơ mộng hão huyền rằng sẽ dùng gương mặt này để quyến rũ chàng.
Liễu Mộc Hi bỗng hỏi: "Trần Nhung tham gia câu lạc bộ nào?"
Nghê Yến Quy leo lên giường: "Không có tin tức gì hết."
Liễu Mộc Hi tiếp tục giờ tờ rơi.
Sau câu lạc bộ quyền anh cũng là một câu lạc bộ đối kháng - Tán thủ, trên giấy chỉ chú thích hai chữ này.
Tờ tiếp theo là câu lạc bộ kịch. Câu lạc bộ kia là một nồi đờ ra ma. Trưởng câu lạc bộ và phó câu lạc bộ mập mờ với nhau, phó câu lạc bộ và một thành viên nào đó lại là người yêu, cắt chẳng đứt, gỡ càng rối.
Tiếp đó, là câu lạc bộ cờ vây.
Liễu Mộc Hi nói: "Câu lạc bộ cờ vây là thiên đường của sinh viên xuất sắc, trong câu lạc bộ toàn là những cuộc đấu trí cân não."
Nghê Yến Quy nằm sấp trên giường, gác cằm lên trên gối, khi nói chuyện, đầu cô lúc lên lúc xuống: "Tưởng tượng Trần Nhung ngồi trước bàn cờ bày mưu tính kế. Tớ mà tham gia cùng, chưa đến mấy ngày đã bị loại rồi."
Điện thoại rung lên - Là bố Nghê Cảnh Sơn gọi video cho cô.
Nghê Yến Quy cong gối về sau, bắt chéo bắp chân và lắc lư, nhấn nút nhận cuộc gọi: "Bố ạ."
Nghê Cảnh Sơn thấy chiếc gối: "Mới mấy giờ mà đã lên giường nằm rồi?"
"Ngủ sớm dậy sớm mà." Nghê Yến Quy ôm chặt gối, che đi nửa dưới khuôn mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...