Chương 1: Giận dỗi

8.7K 123 3
                                    

Đầu tháng 2, thành phố An Cầm.

Mấy ngày nay mưa liên tục đổ xuống thành phố, vẫn chưa dừng lại.

Tại một hội sở cao cấp ở trung tâm thành phố, mọi người xung quanh bàn tán, nói chuyện ồn ào.

Đêm nay, đại thiếu gia Phương thị - Phương Khải Hạ sắp kết hôn, nên anh đặc biệt mời các anh em đến để chúc mừng.

Ở đây đều là bạn bè của chú nhỏ Mộ Du Trầm, Mộ Dữu lớn lên bên cạnh chú nhỏ, nên cùng mọi người rất thân quen.

Mọi người đều uống rượu, nói chuyện, còn cô thì lại ngồi ở sô pha ăn điểm tâm. Bên cạnh còn có rượu trái cây, mùi vị không tệ nên thỉnh thoảng cô nhấp vài ngụm.

Tiếng trò chuyện của đám người bên kia lọt vào tai cô: "Sao đến giờ này Doãn Mặc vẫn chưa tới? Rốt cuộc là có đến hay không?"

"Cậu ta là người bận rộn công việc, ai biết có thể tới hay không. Khi nãy, Mộ Du Trầm vừa nhận điện thoại xong cũng đi rồi đấy, hai người bọn họ không ai đáng tin."

"Mộ Du Trầm cũng đi rồi à? Không phải cháu gái cậu ta đang ở đây sao?"

"Đi rất gấp, nhờ chúng ta chăm sóc con bé một chút. Để lát nữa tôi tìm người đưa con bé về."

Phương Khải Hạ là chủ bữa tiệc, anh ấy nhìn sang Mộ Dữu, rồi đi sang trò chuyện với cô.

Mộ Dữu nhìn thấy anh ấy, cười nhẹ nhàng rồi nâng ly rượu lên : "Anh Khải Hạ, chúc anh tân hôn vui vẻ!"

"Cám ơn." Phương Khải Hạ cùng cô cụng ly, rồi nhắc nhở cô uống ít đừng để say.

Phương Khải Hạ hỏi cô: "Tiểu Dữu năm nay năm 3 rồi đúng không?"

Mộ Dữu gật đầu: "Dạ, còn nửa năm nữa là thực tập."

"Em học ngành gì?"

"Quản lý du lịch ạ."

Phương Khải Hạ: "Như vậy rất tốt, mấy năm nay Doãn thị khai thác thêm du lịch làm hướng phát triển, đến lúc đó em có thể đến Doãn thị thực tập, Doãn Mặc nể mặt chú nhỏ em, nhất định sẽ chiếu cố em."

"Anh nói chú Doãn ư." Mộ Dữu cầm ly lên, lắc nhẹ vài cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng: "Chú ấy bận rộn như vậy, em không muốn tạo thêm phiền phức cho chú ấy."

Phương Khải Hạ thấy có chút kỳ lạ: "Tuổi chúng ta cách nhau không nhiều, đều bằng tuổi chú nhỏ của em, tại sao em gọi anh là anh, gọi Doãn Mặc là chú."

"Cái này hả." Mộ Dữu khẽ cười "Anh Khải Hạ nhìn trẻ trung chứ chú ấy trông có vẻ già."

Vừa nói xong, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Đèn bên ngoài hành lang chiếu vào, tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn qua.

Một người đàn ông đứng ở cửa, áo khoác màu đen được cắt may tinh xảo, dáng người rất cao, sóng mũi cao bị đèn chiếu vào, gương mặt lạnh nhạt.

"Thật xin lỗi, tôi đến trễ." Giọng nói thanh đạm của anh vang lên.

Phương Khải Hạ cười rồi đi đến ôm vai của anh: "Còn tưởng rằng cậu không đến chứ, lại đây, phạt rượu nào."

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ