Chương 53: Ngoan nào

1.5K 24 0
                                    

Lúc Mộ Dữu và Doãn Mặc về đến chung cư thời gian vẫn còn sớm, dì Thôi vừa mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.

Đổi dép lê, Mộ Dữu đem cặp đặt lên ghế sô pha, niềm nở đi vào nhà bếp: "Dì Thôi làm món gì ngon vậy, con đến giúp dì nha?"

Dì Thôi đang nhặt rau, nghe tiếng cô cười nhìn qua: "Chỉ vài món thôi, dì làm rất nhanh là xong rồi. Con đi học cũng rất vất vả, chỉ có một ngày chủ nhật hiếm hoi để nghỉ ngơi thư giãn thôi, con và tiên sinh cũng đã mấy ngày không gặp nhau, hai người chơi đi, cơm chín dì sẽ gọi hai người."

Dì Thôi đã nói đến vậy thì Mộ Dữu cũng không kiên trì giúp nữa.

Cô quay người, thấy Doãn Mặc đang cầm cặp cô để trên ghế sô pha đi lên cầu thang, liếc mắt nhìn qua.

Đối mắt với Mộ Dữu, đôi mắt thâm thuý âm trầm của anh nheo lại, hơi hất cằm, ra hiệu cô lên lầu.

Giữa ban ngày, bữa tối còn chưa ăn, coi như cô vì có ý mời anh đến trường học toạ đàm mà làm anh vui lòng, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy nha?

Theo Mộ Dữu thấy, chó đen lớn lúc này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn lý do này để muốn làm gì cô thì làm.

Không phải chỉ là một buổi toạ đàm thôi sao, anh thích đi hay không đối với cô cũng không có tổn thất.

Lần sau lúc thầy Cận hỏi cô chuyện tiến triển thế nào thì cô liền trực tiếp nói không thuyết phục được Doãn Mặc.

Thật ra cũng không có gì lớn, nhiều lắm là bị mất mặt một chút thôi.

Mộ Dữu không nhìn anh, mở tử lạnh lấy một lon Coca.

Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái, trực tiếp đi lên lầu.

Mộ Dữu ở dưới lầu chờ một mình, rất nhàm chán.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình vì sự giao phó của thầy Cận mà tận tâm hơn một chút.

Cô cầm lon Coca uống còn một nửa lên lầu, vào phòng ngủ không tìm thấy Doãn Mặc, cô lại đi qua thư phòng.

Cửa thư phòng đóng chặt, cô cũng không gõ cửa, cầm nắm cửa từ từ mở hé, thò đầu vào, đôi mắt tròn xoe nhìn vào trong.

Doãn Mặc đang ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài trắng lạnh tuỳ ý trượt con chuột.

Cảm nhận được động tĩnh, mí mắt hờ hững của anh nhấc lên, rất nhanh lại cụp xuống: "Không phải khi nãy không chịu lên sao?"

Mộ Dữu mỉm cười đi tới, đưa tay khép cửa lại, đi đến bàn làm việc đối diện Doãn Mặc.

Cô chống khuỷu tay lên bàn, nửa người dựa vào bàn, khom lưng nghiêng mặt về phía anh, chớp chớp mắt: "Ai nói không chịu? Vừa nãy là em ở dưới lầu suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng anh."

Khi cô ấy nói có mùi Coca ngọt ngào, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

Doãn Mặc cụp mắt xuống, thu lại vẻ u ám trong mắt: "Suy nghĩ xong rồi kết quả thế nào?"

Mộ Dữu nghĩ nghĩ, hai tay đưa lon Coca của mình lên, cười nịnh nọt anh: "Ông xã, anh có khát không?"

Doãn Mặc nhìn, đưa tay nhận lấy, ngửa đầu uống hai ngụm, bàn tay cầm lon Coca kia khớp xương rõ ràng.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ