"Nói cả nửa ngày vẫn là muốn quà." Doãn Mặc lấy quần áo sau lưng anh, đem cậu bé xuống dưới ghế sô pha, "Có mang đồ chơi cho con, đi tìm quản gia đi."
Tiểu Lê Hân nghe xong liền được người giúp việc dẫn đi.
Doãn Mặc cúi đầu phủi bụi trên quần áo vừa rồi bị giày Doãn Lê Hân giẫm lên, không nhìn thấy hai vợ chồng Doãn Toại, anh hỏi bà nội: "Anh họ con sao lại giao con trai cho hai người?"
Bà cụ nói: "Vợ chồng nó hôm nay về nhà ngoại, lần trước Lê Hân đánh nhau với Dĩ Tắc nhà cậu nó, cào bị thương mặt người ta, hôm nay mẹ nó nói không đưa nó theo mà để nó đến đây chơi."
Mộ Dữu bật cười, khó trách vừa rồi lại nói mẹ cậu nhóc muốn đem tặng nhóc.
Doãn lão gia lắc đầu thở dài: "Thằng bé này nghịch ngợm lắm, không biết giống ai."
Tiểu Lê Hân ôm đồ chơi vòng quay lại, khịt mũi: "Con vừa mới đi, mọi người liền nói xấu con, rõ ràng là mọi người mới nghịch á!"
Cậu bé nói chuyện bằng giọng trẻ con, lại khẽ hếch cằm, ra vẻ như người lớn, trực tiếp khiến mọi người bật cười.
Cậu bé chạy tới kéo tay Doãn Mặc: "Chú ơi, chú chơi với con."
Doãn Mặc nuông chiều đứng dậy khỏi ghế sô pha, thuận thế kéo Mộ Dữu bên cạnh: "Dẫn em ra sân nhìn một chút."
Phía sau biệt thự có một khu vườn nhỏ, bà cụ thích trồng hoa, khu vườn được chăm sóc rất đẹp, hoa nở rộ được sắp xếp đẹp mắt.
Một con bướm đập đôi cánh mỏng đáp xuống hoa tường vi màu hồng bên tường.
Ánh nắng dịu nhẹ không gay gắt, ấm áp phả vào mặt.
Doãn Mặc ngồi xuống ghế dài dưới dàn nho, mở đồ chơi mua cho Lê Hân, là một chiếc xe đua điều kiển.
Sau khi lắp ráp đường đua và xe đua, ném điều khiển từ xa cho cậu bé.
Có đồ chơi, Tiểu Lê Hân cũng không nháo, ngồi xổm trên mặt đất chuyên chú chơi đồ chơi của mình.
Mộ Dữu ngồi trên một chiếc ghế xích đu trong vườn, nhón mũi chân, mượn lực để đưa xích đu.
Nhìn khu vườn đầy hoa, cô cảm thấy truyện tranh của mình có tài liệu thực tế để vẽ cảnh.
Thấy Doãn Mặc đi tới, cô nói: "Vườn hoa này thật đẹp."
Doãn Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, khoác tay lên phía sau lưng ghế của cô, ôm trọn cô: "Lúc trước còn đẹp hơn nữa, có rất nhiều hoa đã bị tên nhóc kia phá đến không còn."
Anh khẽ nâng cầm, hướng về phía Tiểu Lê Hân bên kia, "Là cháu chắt trai đầu tiên nên ông bà nội không nỡ đánh mắng, không thể không nuông chiều."
Mộ Dữu cũng giương mắt nhìn qua, Tiểu Lê Hân cầm điều kiển chơi xe đua, trong miệng còn lẩm bẩm chuyện gì đó.
Lại nhớ đến những lời nhóc con đó nói ở phòng khác lúc nãy, Mộ Dữu cười: "Thật đáng yêu."
"Hả?" Gương mặt lạnh lùng của Doãn Mặc lại gần, "Em thích sao?"
Mộ Dữu chớp chớp mắt, nhớ lại khi nãy Tiểu Lê Hân hỏi cô có thiếu con trai không, cô nhíu mày: "Sao vậy, nếu em thích thì anh thật sự mang nhóc về làm con trai sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...