Chương 4: Hôn tôi, nhanh!

4.4K 91 3
                                    

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Mộ Dữu đặt chén cháo xuống, nhìn anh khiêu khích.

Lúc Doãn Mặc nhìn sang, cô nói thẳng: "Tôi không thích anh thì tại sao phải cùng anh kết hôn chứ?"

Doãn Mặc cầm chén cháo của cô lên, đi về phía bàn ăn, giọng bình thản nói: "Vậy em nói tôi nghe thử xem tối qua tại sao lại trêu chọc tôi?"

Mộ Dữu trả lời: "Lúc đó tôi uống say, không kiểm soát được hành động của bản thân."

"Uống rượu làm càn thì cũng phải chịu trách nhiệm." Doãn Mặc đem cháo đặt lên bàn, kéo ghê ra, nâng cằm ra hiệu cô ngồi xuống.

Mộ Dữu đứng yên bất động: "Một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng, tôi khiêu khích anh, không phải anh nên thờ ơ, không để ý tôi sao? Bộ dạng anh bình thường không phải như vậy sao?"

Doãn Mặc dừng một chút: "Tối qua tôi cũng uống nhiều."

Mộ Dữu: "Nếu vậy thì hai ta hoà nhau, tôi sẽ không kết hôn!"

"Được thôi." Doãn Mặc ngồi xuống ghế, bưng chén cháo lên, cầm thìa khuấy khuấy, rũ mắt xuống: "Vậy thì em đi nói với chú nhỏ của em, hai chúng ta đêm qua là say rượu làm loạn, không có ý định kết hôn."

Những lời này sao cô dám nói chứ?

Mộ Dữu suy nghĩ, hai khuỷu tay chống lên bàn ăn, ôm má nghiêng đầu cùng anh thương lượng: "Vậy thì vẫn nói là chúng ta đang yêu đương, nhưng bởi vì tôi chưa tốt nghiệp nên việc kết hôn chưa được quyết định. Trước mắt cứ lừa chú nhỏ như vậy đi, qua một thời gian ngắn, chúng ta lấy lí do tính cách không hợp liền chia tay. Anh xem như vậy có được không?"

"Không được."

"Tại sao?" Mộ Dữu nhăn mặt, có chút tức giận, "Tôi thấy cách giải quyết này rất hợp lý."

Doãn Mặc đưa chén cháo cho cô: "Không nóng đâu, ăn trước đi, đừng để dạ dày khó chịu."

Mộ Dữu lúc này không có tâm tình ăn uống, thấy anh không đồng ý, cô cúi gầm mặt xuống.

Doãn Mặc nhìn cô, trầm mặc một lát: "Em còn nhỏ, tạm thời không kết hôn cũng được. Nhưng mà nếu như em ăn hết chén cháo này, thì tôi sẽ suy xét đến việc phối hợp cùng em trước mặt chú nhỏ của em."

Anh đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, mặt Mộ Dữu giãn ra: "Anh đồng ý với cách giải quyết của tôi?"

"Tôi ăn, ăn liền đây!" cô nhận lấy chén cháo, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cháo đặc sệt, đưa vào trong miệng liền tan ra, vị ngọt tràn khắp đầu lưỡi.

Mộ Dữu liên tục khen ngợi anh: "Cháo này ngon thật đấy, tôi chưa từng được ăn chén cháo nào ngon như vậy!"

Doãn Mặc không mặn không nhạt nhìn nàng: "Chưa từng được ăn?"

Lúc học lớp 12, cô ở cùng Doãn Mặc một năm, anh thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho cô ăn. Anh nói năm 12 vất vả nhất nên muốn bồi bổ cho cô. Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, khi đó Mộ Dữu rất thích ăn đồ anh nấu.

Chuyện xảy ra quá lâu, Mộ Dữu không muốn nhắc lại, vẫn cười như cũ: "Hiện tại ăn ngon hơn!"

Ăn xong cháo, Mộ Dữu cũng không định ở lại nhà anh nữa. Chú nhỏ về ngủ bù không biết khi nào mới tỉnh dậy, cô cũng không thể tiếp tục ở đây chờ. Nhân dịp lúc Doãn Mặc bận việc trong thư phòng, cô lén đi về trước.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ