Chương 77: Giản Quý Bạch x Mộ Du Vãn - Bố mẹ không yêu nhau

1.2K 27 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ chim hót sớm trên tán cây.

Một tia sáng xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm, sáng tỏ mà dịu dàng.

Mộ Du Vãn ngủ một giấc rất sâu, lúc mở mắt ra, thế mà Giản Quý Bạch vẫn còn bên cạnh.

Mỗi ngày anh đều dậy sớm tập thể dục, rất ít khi lười biếng.

Không phải là do khoảng thời gian trước đi công tác nên cơ thể quá mệt mỏi rồi?

Mộ Du Vãn nghi ngoặc nhìn về phía người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt, lúc này mái tóc đen ngắn lộn xộn tuỳ ý, khiến anh trông có vẻ thoải mái.

Gương mặt trắng lạnh, ngũ quan anh tuấn, cùng vài vết xước móng tay bắt mắt trên chiếc cổ thon dài càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Mộ Du Vãn nhớ đến tối qua, vô thức nhìn móng tay mình.

Không ngờ lúc ấy cô cào mạnh như vậy, vết tích đến giờ vẫn không mờ đi.

Bản thân Mộ Du Vãn cũng không nhớ rõ mình đã dám cào trên người Giản Quý Bạch từ lúc nào.

Lúc mới kết hôn, ban ngày không thấy bóng dáng anh, buổi tối trở về liền đi ngủ.

Bọn họ lãnh chứng, tổ chức hôn lễ, lúc nằm trên cùng một chiếc giường, khó tránh khỏi chuyện phát sinh quan hệ vợ chồng.

Lúc đó hai người đoán không ra tính tình của đối phương, Mộ Du Vãn không dám cào anh.

Đến lúc không chịu nổi nữa thì chỉ dùng sức nắm chặt đệm giường đến ngón tay trắng bệch.

Sau này, anh thích tách năm ngón tay của cô ra, cùng cô mười ngón đan vào nhau, cô sẽ vô thức bấm chặt vào mu bàn tay anh.

Anh không tức giận, lá gan Mộ Du Vãn mới lớn dần.

Sau này mỗi khi làm chuyện đó, trong đêm đen, cho dù tay cô ngẫu nhiên bắt được chỗ nào của anh, cô đều dám cào.

Nhưng Mộ Du Vãn không ngờ tối qua mình ra tay mạnh như vậy.

Cô mơ hồ nhớ ra là do mình chịu không được, cầu xin anh nhanh kết thúc, nhưng anh không chịu, cô liền dùng tay cào anh.

Vết xước ở phía trên cổ, gần đến cằm.

Không biết anh mặc áo có che được không, hôm nay gia đình Thời Tuyết Di đến, không được để bọn họ phát hiện, ảnh hưởng đến hình tượng của cô.

Mộ Du Vãn vẫn đang nghiên cứu vết xước trên cổ anh, người đàn ông đột nhiên mở mắt ra.

Đôi mắt anh đen nhánh u trầm, không có vẻ vừa tỉnh ngủ, rõ ràng đã dậy từ lâu.

Mộ Du Vãn bị anh nhìn chằm chằm sửng sốt một lúc, vô thức tránh ánh mắt anh, nhìn lung tung về chỗ khác: "Anh, anh đã tỉnh rồi sao lại không dậy?"

Cổ Giản Quý Bạch hơi đau, đưa tay che lại, liếc nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt, cảm xúc không rõ: "Bị thương, dậy không nổi."

Mộ Du Vãn: "..."

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, Mộ Du Vãn vén chăn xuống giường: "Em đi lấy băng dán cá nhân cho anh."

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ