Chương 68: Ngoại truyện 2 - Tối nay đến lượt em kêu

1.5K 22 0
                                    

Mặc dù sau đó Doãn Mặc đã yên tính, ngoan ngoãn ngủ, nhưng cả đêm Mộ Dữu vẫn ngủ không yên, một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.

Trong giấc mơ đều là Doãn Mặc uống say rồi hát đi hát lại bài «Anh em Hồ Lô» và «Bài ca tắm rửa» bên tai cô.

Sau đó, người đàn ông đang hát biến thành một cậu bé chỉ cao tới eo cô, khuôn mặt bụ bẫm, trắng trẻo, ánh mắt trong suốt, mềm mại lại đáng yêu.

Trong thoáng chốc Mộ Dữu có ảo giác mình đang nuôi một đứa trẻ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mộ Dữu mở mắt ra, Doãn Mặc đã không còn bên cạnh.

Cô nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng thấy lạ, say thành như vậy mà vẫn dậy sớm được.

Cô sờ tay dưới gối, lấy điện thoại lên.

Là điện thoại của Doãn Mặc, xem ra anh không đi ra ngoài.

Mộ Dữu nhìn động hồ, đã gần 12 giờ trưa.

Như vậy thì Doãn Mặc cũng không dậy sớm lắm.

Nhưng mà điện thoại ở đây rồi người ở đâu?

Hôm nay ngày 30 tháng 9, là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh.

Sau kỳ nghỉ này cô sẽ đi thực tập, không ở trường học, buổi chiều Mộ Dữu còn phải về ký túc xá dọn hành lý.

Cô đặt điện thoại xuống, vươn vai, mặc quần áo rồi đi đến phòng tắm rửa mặt.

Vừa ra khỏi từ phòng tắm, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Doãn Mặc mặc một chiếc áo sơ mi đen giản dị, sải bước đi tới.

Nhìn thấy Mộ Dữu, vẻ mặt anh dịu dàng đi tới, tự nhiên ôm lấy eo cô: "Đói bụng không, anh bảo người mang đồ ăn đến rồi, ở phòng khách đó."

Anh trông có vẻ nghiêm túc, nhưng mà đối với gương mặt này Mộ Dữu vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự kiện say rượu tối qua.

Mộ Dữu nhướng mi, lặng lẽ thăm dò anh, gương mặt tuấn tú, hai mắt sáng ngời, đồng tử đen nhánh sâu thẳm.

Biểu hiện này của anh rốt cuộc là đang ra vẻ bình tĩnh, hay là thật sự quên đi chuyện tối hôm qua?

Lúc này, điện thoại Doãn Mặc trên giường vang lên.

Anh đi qua cầm lên, mắt nhìn tên hiển thị, nói với Mộ Dữu: "Em đi ăn chút gì trước đi, anh nhận điện thoại đã."

Mộ Dữu cũng không làm phiền anh, một mình ra khỏi phòng ngủ.

Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, rất phong phú

Mộ Dữu đúng lúc đói bụng, ngồi xuống tự mình ăn.

Không lâu sau, Doãn Mặc nhận điện thoại xong đi ra từ phòng ngủ, ngồi xuống vị trí đối diện cô: "Một lát, anh đi với em đến trường dọn đồ."

Mộ Dữu gật đầu, vô thức cắn đầu đũa, rồi lại nhìn anh.

Nếu như là giả vờ bình tĩnh, thì anh giả vờ cũng giống quá rồi, không nhìn ra chút sơ hở nào từ trên mặt anh.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ