Chương 11: Không thể sống thiếu em

2.8K 51 1
                                    

Ngày mai là hôn lễ của Phương Khải Hạ cho nên nhà anh đêm nay tất nhiên là rất nhiều người.

Mộ Dữu cảm thấy việc của cô và Doãn Mặc chắc là mọi người ở bên kia đều biết.

Càng như vậy, Mộ Dữu càng muốn tránh.

Doãn Mặc lại nói: "Nếu chỉ có một mình tôi qua đó, chắc chắn bọn họ sẽ quấn lấy tôi hỏi về chuyện hai chúng ta, quá nhiều câu hỏi chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Em đi cùng tôi, bọn họ thấy em sẽ kiềm chế một chút."

Lời Doãn Mặc nói quả thật có lý, hai người bọn họ chỉ là giả vờ yêu đương nên sẽ không chịu được sự chất vấn của mọi người.

Những cây ngô đồng đứng thẳng tắp ở hai bên đường. Được chiếu sáng bởi ánh đèn, cây đổ bóng lởm chởm trên con đường nhựa.

Mộ Dữu hạ cửa sổ xe xuống một chút, đèn đường bên ngoài chiếu vào nửa gương mặt cô, đôi mắt trong veo rơi vào trầm tư.

Một lát sau, cô quay đầu nói với Doãn Mặc: "Chút nữa đến nhà anh Khải Hạ, anh nhớ phải luôn ở bên cạnh tôi, một tấc cũng không rời. Tôi cũng hiểu rõ đám người kia, nếu chúng ta không cẩn thận bị tách ra, bọn họ có thể lôi kéo anh bức cung đấy."

"Được." Doãn Mặc đáp ứng, duỗi bàn tay khảnh mảnh trắng nõn ra, "Nếu em sợ bị lạc thì có thể nắm tay tôi."

Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, đẩy ra: "Không đến mức như vậy chứ? Anh lớn như vậy rồi, chỉ cần luôn đi bên cạnh tôi là được."

Biệt thự tân hôn của Phương Khải Hạ nằm trong khu biệt thự ở ngoại ô phía nam.

Từ cổng chính của khu biệt thự đi vào, hai bên đường treo đèn lồng đỏ, dưới bóng đêm nhàn nhạt ánh đèn đỏ.

Nhà họ Phương khắp nơi dán chữ hỉ màu đỏ, dưới chân trải thảm đỏ, hai bên là hoa hồng tươi. Trong phòng khách rộng lớn, những ngọn đèn pha lê lộng lẫy và xinh đẹp đang tỏa sáng rực rỡ, có tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ đó.

Doãn Mặc và Mộ Dữu xuống xe, Phương Khải Hạ cùng mọi người ra đón tiếp. Ánh mắt dừng lại trên người Doãn Mặc và Mộ Dữu đánh giá, mọi người đều ngầm hiểu, ánh mắt mập mờ.

Lúc đi vào nhà, có người trêu chọc: "Sau khi Khải Hạ kết hôn, tiếp theo có phải đến anh Mặc của chúng ta không?"

Có người lúc này cười tiếp lời: "Vậy phải xem anh ấy có qua được ải của chú nhỏ không, vừa nãy Mộ Du Trầm còn mắng Doãn Mặc là đồ không ra gì, dám ra tay với cả cháu gái anh."

Trước mặt Mộ Du Trầm, Mộ Dữu ôm lấy cánh tay Doãn Mặc, cẩn thận đóng vai tình nhân yêu đương cuồng nhiệt.

Mộ Du Trầm ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bên kia, nghiêm mặt không nói chuyện.

Có người giúp việc đem trái cây qua, Mộ Dữu lấy một trái việt quất bỏ vào miệng, cúi người thì thầm với Doãn Mặc: "Lúc trước chú nhỏ còn hoài nghi chúng ta, bây giờ lại nói chuyện này cho mọi người ở đây biết, xem ra bây giờ chú ấy hoàn toàn tin tưởng chúng ta."

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ