Chương 45: Cầu xin em đi vào

1.8K 25 0
                                    

Mộ Dữu nằm trên giường lướt điện thoại một lúc thì Doãn Mặc mới xong công việc.

Anh tắm rửa xong trở về, dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn: "Em đang xem gì thế?"

Mộ Dữu xoay người lại, đưa điện thoại đến trước mặt anh: "Một bộ phim ngắn về thanh xuân, anh muốn xem chung không?"

Doãn Mặc nhận điện thoại, Mộ Dữu lên ngồi, dựa vào ngực anh.

Trên điện thoại đang chiếu một bộ phim ngắn về bối cảnh thời trung học, Doãn Mặc nhìn qua, hỏi cô: "Ngày mai em muốn đi thăm trường cũ không?"

Ngày đầu tiên đến Trường Hoàn, Mộ Dữu đã muốn đến trường Trung học Trường Hoàn 2, nhưng vẫn chưa có thời gian.

Lúc này nghe anh nhắc đến, cô cười: "Được ạ."

——

Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, các học sinh lớp 12 hiện tại vẫn đang đi học.

Không biết Doãn Mặc nói gì với chú bảo vệ mà dễ dàng dẫn cô vào sân trường Trung học 2.

Rời trường ba năm, giờ phút này đi vào trường, trong thoáng chốc Mộ Dữu cảm thấy mình vẫn đang học lớp 12.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào một góc phòng học, làm loãng đi làn sương sớm mỏng manh, chim đậu trên cành hót vang.

Chỉ học ở trường một năm, nhưng những ngày tháng cùng nhau phấn đấu kề vai chiến đấu, vẫn rất khó quên.

Đi đến dưới lầu học của dãy lớp 12, đúng lúc tiếng chuông tan học vang học, Mộ Dữu níu anh lại: "Chúng ta lên xem một chút nha?"

Lúc đó phòng học cô ở tầng 3, hai người đi lên bậc thang.

Đúng lúc đó có học sinh mặc đồng phục chạy xuống lầu, lướt ngang qua hai người.

Trên tầng 3, phòng học đầu tiên ở chỗ rẽ cầu thang là lớp cô.

Mộ Dữu vừa kéo Doãn Mặc đến cửa phòng học, còn chưa kịp nhìn vào bên trong, một thầy giáo trung niên mặc áo sơ mi trắng từ bên trong đi ra, ông đeo kính đen trong tay cầm bình giữa nhiệt, vừa đi ra vừa uống một ngụm trà hoa cúc kỷ tử.

Thầy giáo hơi nhướng mí, nhìn Mộ Dữu một chút rồi quay đi.

Hai giây sau, ánh mắt ông lại quay lại, ông kéo kính xuống nhìn chằm chằm Mộ Dữu hai giây.

Đây là thầy chủ nhiệm lớp 12 của Mộ Dữu, họ Vương.

Cảm giác ông nhận ra mình, Mộ Dữu đang định mở lời, thì thầy Vương đã cười trước: "Mộ Dữu đúng không? Thầy nói sao nhìn quen quen!"

Mộ Dữu cười một tiếng: "Thầy Vương, là em."

Thầy Vương nghĩ nghĩ: "Thầy nhớ nhà em ở An Cầm đúng không?"

Cô là học sinh chuyển trường, thành tích đặc biệt tốt, đứng trong top ba của lớp, thầy Vương có ấn tượng sâu sắc về cô.

Mộ Dữu gật đầu: "Ngày nghỉ nên em đến Trường Hoàn thăm người thân, thuận tiện đến thăm trường."

"Trở lại thăm cũng tốt, các em là học sinh đã tốt nghiệp, có thể nhớ trở lại thăm trường, các thầy cô đều vui." Thầy Vương dựa vào lan can, lại uống một ngụm trà hoa cúc kỷ tử, nhìn người đứng bên cạnh Mộ Dữu.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ