Gương mặt tinh xảo của cô áp lại rất gần, khi cô nói chuyện có một mùi nho ngọt ngào, có lẽ là vì khi nãy ở nhà ăn cô uống nước trái cây.
Yết hầu Doãn Mặc chậm rãi di chuyển hai lần, ánh mắt rơi vào môi cô, giọng nói khàn khàn: "Gấp như vậy sao?"
Mộ Dữu vốn chỉ là muốn nói sang chuyện khác, không để anh hỏi vì sao tối qua lúc nói chuyện điện thoại cô lại nói qua loa lấy lệ với anh, cô cũng không thực sự muốn anh hôn mình.
Nhưng mà bị Doãn Mặc hỏi ngược lại, cô lập tức có chút xấu hổ.
Nhưng lời bản thân đã nói ra Mộ Dữu lúc này cũng không thể phủ nhận.
Cô dừng một chút, mặt bình tĩnh đẩy anh ra, bình tĩnh nói: "Nếu anh không muốn hôn thì thôi."
Cô nói xong giả vờ muốn rời đi.
Một giây sau, cổ tay cô bị bàn tay Doãn Mặc nắm lấy, hơi dùng lực, kéo cô trở về.
Anh sải bước về phía trước, đè Mộ Dữu lên một thân cây long não.
Lưng va vào thân cây, khiến cành cây phía trên khẽ lay động, giây tiếp theo trái tim Mộ Dữu cũng bắt đầu nhảy lên: "Anh muốn làm gì?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, có một sợi tóc trên trán Mộ Dữu, mơn trớn làn da non mịn, có chút ngứa ngáy, như bị cái gì đó cào nhẹ.
Doãn Mặc hơi cúi người, gương mặt sắc sảo lạnh lùng kia gần hơn một chút, dưới ánh sáng mờ ảo đồng tử đen nhánh tĩnh mịch kia như một chấm mực, còn có chút u tối.
Anh nhìn cô chăm chú, môi mỏng gợi cảm khẽ mở: "Quả thật anh có chút ghen vì chuyện tối qua, không phải em muốn hôn sao, đúng lúc anh cũng muốn."
Giọng nói anh có chút nặng nề nhưng cũng rất êm tai, từng tiếng nện vào lòng Mộ Dữu, "Nhưng mà hôn một chút sao đủ, ngoài hôn thì thật ra anh còn muốn làm cái khác."
Yết hầu anh chậm rãi lên xuống, môi tiến lại gần cô hơn, chẳng mấy chốc đã gần trong gang tấc, anh chuẩn bị hôn cô.
Tim Mộ Dữu nảy lên, thuận thế nhắm hai mắt lại.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn mong đợi lại không đến, chỉ cảm thấy hơi thở nặng nề quấn quanh ở chóp mũi.
Cô mở mắt ra, nghe được anh chậm rãi nói chuyện, giọng nói khàn khàn: "Đêm nay anh đã không được làm chuyện khác, vậy Dữu Dữu chủ động đến hôn anh được không?"
Anh dừng rất gần đôi môi anh đào của cô, chờ cô tiến lại gần.
Mộ Dữu dường như bị giọng nói của anh mê hoặc, ma xui quỷ khiến, cô thật sự hướng lên hôn anh.
Ngay sau đó, môi của cô bị anh cường thế hôn, Doãn Mặc nếm được vị nho ngọt ngào giữa răng và môi cô.
Anh tấn công càng mãnh liệt, đầu lưỡi Mộ Dữu bị mút tê dại, nhíu mày, định đẩy anh ra thì đột nhiên cảm giác được một luồng sáng chói mắt chiếu tới.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Doãn Mặc đã phản ứng trước cô một bước, ôm lấy cơ thể cô, giúp cô chặn lại.
Người đàn ông nhìn chằm chằm về phía nguồn sáng, ánh mắt sắc bén, quai hàm siết chặt trong giây lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...