Chương 22: Gọi thêm một tiếng chồng

2.3K 40 0
                                    

Lúc Doãn Mặc và thư ký Trịnh đang giải quyết công việc thì Mộ Dữu cùng stylist từ trên lầu đi xuống.

Trịnh Lâm ngồi đối diện ông chủ, anh ấy là người đầu tiên nhìn thấy bóng người ở phía cầu thang, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc.

Doãn Mặc nhận ra điều gì đó, quay đầu ra sau.

Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Mộ Dữu nắm lấy tà váy, từ từ đi xuống cầu thang.

Cô búi tóc, vài lọn tóc xoăn nhẹ buông xõa tự nhiên ở đuôi mày, vầng trán đầy đặn, đôi mắt trong veo sáng ngời, dưới lông mày trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ làm loãng đi nét dịu dàng trên khuôn mặt và tăng thêm phần quyến rũ.

Chiếc váy haute couture* màu xanh da trời đầy sao đã tôn lên những đường cong cơ thể tinh tế và yêu kiều của cô một cách hoàn hảo, thiết kế cổ chữ V tôn lên chiếc cổ thiên nga thon thả xinh đẹp, xương quai xanh gợi cảm cùng một chiếc vòng cổ kim cương màu hồng.

*Haute couture: Từ "haute" trong tiếng Pháp tương đương với "high" trong tiếng Anh, có nghĩa là cao cấp. Từ "couture" tương đương với "dressmaking", ý chỉ công việc may vá, thiết kế trang phục. Do đó, "haute couture" có thể hiểu là "high dressmaking" hay "high fashion" – thời trang cao cấp.

Xuống chút nữa, bầu ngực đầy đặn, khi cô hơi cúi đầu, cổ áo khẽ di chuyển, xuân quang nhàn nhạt hiện ra.

Thuần khiết mà kiêu sa, tao nhã nhưng lại toát lên vẻ nữ tính gợi cảm.

Lúc này cô đang đi chân trần trên sàn nhà mềm mại, khi cô cầm váy đi tới, những ngón chân trắng nõn hơi thò đầu ra ngoài, móng tay được sơn một lớp sơn móng tay, là sắc đỏ kiều diễm giữa màu tuyết trắng muốt.

Mộ Dữu rất hài lòng với chiếc váy này, đi đến trước mặt Doãn Mặc xoay một một vòng, ánh mắt lấp lánh: "Đẹp không?"

"Ừm." Doãn Mặc đáp, ánh mắt u trầm rơi vào chân cô, "Ngồi xuống mang giày vào."

Mộ Dữu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, stylist lấy ra đôi giày cao gót kim cương màu xám bạc đã chuẩn bị từ trước.

Doãn Mặc chủ động nhận lấy: "Để tôi."

Anh cầm giày cao gót đi đến trước mặt Mộ Dữu, thong dong ngồi xổm người xuống, đầu gối hơi chạm đất.

Bàn tay to rộng, dịu dàng đỡ lấy chân trái trắng nõn và mảnh khảnh của cô.

Mộ Dữu ngây người nhìn anh, bàn chân cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, lông mi khẽ rung, cô vô thức né tránh: "Để tôi tự..."

Doãn Mặc nắm chặt bàn chân không an phận của cô, chậm rãi ngước lên: "Đừng nhúc nhích."

Một tay khác của anh cầm giày cao gót, chủ động mang vào cho cô, động tác nhẹ nhàng lịch lãm.

Anh cúi đầu, dưới ánh đèn phòng khách góc mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai và mềm mại.

Mộ Dữu mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Trong lòng cô còn đang khiếp sợ, thư ký Trịnh và stylist đang ở đây, anh thế mà không có gánh nặng, chủ động mang giày cho cô.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ