Màn cửa trong phòng ngủ được kéo ra, xuyên thủng đám mây mỏng bên ngoài, ánh sáng rực rỡ lan xuống.
Cửa kính lọc đi tia mát cuối cùng, khiến ánh nắng chiếu vào càng thêm ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dữu đỏ bừng, không biết là vì nóng hay vì xấu hổ.
Cảnh tượng vừa rồi bị dì Thôi bắt gặp, không ngừng tái hiện trong đầu cô, cô hận không thể dùng ngón tay cậy ra một lỗ trên tường, chui đầu vào không cần đi ra nữa.
Mộ Dữu đã không còn nhớ rõ bản thân đi vào phòng thế nào, chỉ biết là bây giờ cô không có mặt mũi đi ra.
Cho đến khi cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vài lần, Mộ Dữu cảnh giác kéo màn cửa, núp mặt ra phía sau.
Có lẽ là vì không có phản hồi nên cửa bị người bên ngoài mở ra.
Doãn Mặc đi vào bên trong, nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía sau màn cửa có chút chập chờn.
Dưới ánh sáng vụn vặt, lộ ra một bóng người trốn sau màn cửa.
Khoé miệng anh hơi cong lên, bước về phía màn cửa.
Cách chiếc màn cửa màu vàng nhạt, anh hơi nghiêng người, đi tới, giọng nói trong trẻo lộ ra mấy phần lười nhác: "Em còn trốn à? Là anh."
Mộ Dữu vén màn cửa qua, nhô đầu ra.
Gương mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt sáng liếc nhìn, chiếc mũi cao, lông mi đen dày, đường nét khuôn mặt rõ ràng, bắt mắt dưới lớp trang điểm nhẹ.
Cô nhìn Doãn Mặc, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp kia lộ ra một tia tức giận, cô đẩy Doãn Mặc một cái: "Đều tại anh, vừa rồi bị dì Thôi nhìn thấy rồi!"
Đôi mắt Doãn Mặc hơi nheo lại, bị ánh mặt trời nhuốm màu dịu dàng: "Tại mình anh sao? Là em gọi anh là chú trước."
"Gọi anh là chú thì sao, cho anh thân phận cao như vậy anh còn uỷ khuất?" Mộ Dữu càng nghĩ càng tức, hét vào mặt anh mấy tiếng, "Chú chú chú..."
Bởi vì cách phát âm chú này, đôi môi đỏ hồng của cô chu lên, giống như đòi hôn.
Sắc mặt Doãn Mặc hơi tối lại, nắm cằm của cô, hôn lên môi cô.
"A——" Mộ Dữu hoảng sợ đẩy anh ra, mặt càng nóng lên, tim đập loạn, hạ giọng nói: "Anh làm gì vậy, dì Thôi còn ở bên ngoài đó, anh còn muốn bị bắt gặp lần hai sao?"
Doãn Mặc cười ôm lấy cô: "Biết bọn mình ở đây, dì sẽ không đi vào đâu, cho nên bây giờ là an toàn nhất."
Mộ Dữu chống cằm lên ngực anh, hơi nhướng mi, lúc này mới nhớ tới hỏi: "Sao dì Thôi lại đến đây?"
Khi nãy cô chỉ lo xấu hổ chạy vào mà không chào hỏi dì ấy.
Doãn Mặc nói: "Cách vài ngày dì Thôi sẽ đến đây dọn dẹp một lần, hôm nay vừa đúng lúc nên mới gặp dì."
Lúc này Mộ Dữu mới chú ý đến căn phòng mình ở trước đây, rõ ràng là người thường xuyên dọn dẹp.
Lúc trước cô đi vội vàng, cái gì cũng không mang theo, bây giờ trong phòng đã được thu dọn gọn gàng, so với trước đây cô ở cũng không có gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...