Chương 44: Tiểu lừa gạt

1.8K 33 0
                                    

Nếu như không phải chính tai nghe được, Mộ Dữu thực sự rất khó tưởng tưởng được lời nói này phát ra từ người như Doãn Mặc.

Trong bóng tối cô không thấy rõ gương mặt kia, nếu như không phải vì giọng nói không khác gì chó đen lớn Doãn Mặc, Mộ Dữu sẽ cảm thấy đây là một người khác.

Người giỏi tự chủ và quản lý bản thân như anh cũng có lúc sẽ mất khống chế sao?

Thế mà lại nói lời này với cô, yêu cầu xấu hổ như vậy.

Mộ Dữu thử đưa tay sờ nhiệt độ trên trán của anh, hình như so với tay của cô có chút nóng.

"Anh," Mộ Dữu rút tay về, dừng lại một lát để tìm cái cớ cho sự thất thố của anh đêm nay, "Anh phát sốt rồi sao?"

Doãn Mặc hiển nhiên biết tâm tư của cô, xuyên qua làn sương mỏng màu xanh trước mắt, đồng tử đen nhánh của anh nhìn người trong lòng.

Yết hầu anh động đậy, nhắc nhở cô: "Em biết từ đêm uống rượu đó đến nay đã bao lâu rồi không?"

Mộ Dữu bối rối một lúc, từ từ nhớ lại.

Lúc đó là mới đầu tháng hai, bây giờ là tháng năm, đã ba tháng rồi.

Mộ Dữu đại khái hiểu ý của anh.

Không bao lâu sau sự kiện đó, hai người còn lãnh chứng, trở thành vợ chồng, nhưng từ đó Doãn Mặc vẫn chưa chạm vào cô.

Mặc dù cũng có lúc thân mật, nhưng đều là anh giúp cô, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu cầu Mộ Dữu làm gì giúp anh.

Bây giờ nhớ lại, Mộ Dữu cảm thấy khó mà tin được.

Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, không ít lần cùng chung chăn gối, nhưng Doãn Mặc vẫn rất quân tử.

Là một người đàn ông bình thường, có thể chịu đựng lâu như vậy, anh xứng đáng với cái danh cấm dục được lưu truyền bên ngoài.

Đoán chừng là gần đây tình cảm hai người đang tiến triển tốt, buổi trưa hôm nay cô còn nói cho anh chuyển lên chính thức nên lúc này anh mới có chúng không khống chế được.

Mộ Dữu còn có chút mơ hồ, Doãn Mặc lại gần ngậm lấy môi cô, gặm cắn một chút như trừng phạt: "Em đang đoán mò cái gì, vẫn chưa trả lời anh đâu đấy."

Mộ Dữu bị anh cắn đau, kêu lên một tiếng, thấp giọng hỏi: "Trả lời cái gì?"

Môi anh ghé vào tai cô, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, mơ hồ lặp lại: "Giúp anh."

Mộ Dữu rùng mình, cơ thể có chút cứng ngắc, lưỡi không nghe lời nói: "Sao, giúp anh thế nào?"

Môi anh di chuyển dọc tai cô, cuối cùng dừng lại xương quai xanh của cô, ôn nhu hôn xuống.

Sau đó bắt lấy một tay cô, nắm chặt: "Em nói xem?"

Mộ Dữu: "..."

-

Ban đầu Mộ Dữu cảm thấy 10 giờ đi ngủ thì hơi sớm, nhưng không ngờ tới cuối cùng 12 giờ vẫn còn chưa đi ngủ.

Cửa phòng tắm khóa trái, Mộ Dữu một mình đứng trước bồn rửa tay, nước chảy ào ào bắn lên những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ