Mộ Du Vãn tắm rửa xong, mặc váy ngủ trở lại giường trong phòng ngủ.
Ngồi trên mép giường, cô lại mở điện thoại ra, nhìn chằm vào tin nhắn cuối cùng Giản Quý Bạch gửi.
Có phải cô nên trả lời anh không?
Ấn vào khung chat, mặt cô đỏ lên, lại thoát ra ngoài, trả lời thế nào thì ổn đây?
Ánh mắt lơ đãng nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần 11 giờ.
Mộ Du Vãn nhìn xung quanh, sao Giản Quý Bạch vẫn chưa về phòng?
Cô từ từ nhớ lại, khi nãy lúc vào phòng hình như cô khoá trái cửa.
Khi nãy Mộ Du Vãn khoá cửa không phải vì Giản Quý Bạch nói dối mà giận anh, thật ra trong thâm tâm cô cảm thấy có chút may mắn vì khi nãy cô hỏi Giản Quý Bạch không nói gì.
Cho tới bây giờ cô chưa từng nghiêm túc xử lý vấn đề tình cảm, đêm nay quá đột ngột khiến cô không biết phải làm sao.
Khoảnh khắc cô đoán được Giản Quý Bạch có thể thích mình, đầu óc cô rối bời, vô thức trốn tránh, chỉ muốn ở một mình bình tĩnh lại.
Thế là liền khóa cửa lại.
Vừa rồi Giản Quý Bạch tỏ tình với cô, nếu như anh phát hiện cô nhốt anh ngoài cửa, có phải sẽ rất đau lòng không?
Nghĩ tới đây, Mộ Du Vãn vội vàng mang dép lê đi mở cửa phòng ngủ.
Trước cửa, người đàn ông cao lớn dựa lưng vào tường, gương mặt hơi đỏ vì rượu, tóc ngắn rủ xuống lông mày, hai mắt anh nhắm lại, nhìn có chút cô đơn.
Ánh sáng trong phòng ngủ chiếu xuống hành lang, hình như anh cảm giác được, chậm rãi mở mắt nhìn qua bên này.
Mộ Du Vãn nắm tay nắm cửa, đối diện với đôi mắt thâm trầm kia.
Trong chốc lát bốn phía yên lặng, Mộ Du Vãn định nói gì đó, nhưng lời nói kẹt lại trong miệng.
Gương mặt không hiểu sao nóng lên.
Cô rủ mí mắt, nhìn bóng đen dài dưới sàn: "Lúc nãy em đi tắm, không cố ý khoá cửa."
Thật ra vẫn có chút cố ý, cô giải thích như vậy có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt Giản Quý Bạch.
Giây tiếp theo, bóng dáng uy nghiêm của người đàn ông đi tới, một bóng đen bao trùm lấy cô.
Mộ Du Vãn khẩn trương hơn, siết chặt tay nắm cửa.
Cô nghe được giọng nói khàn khàn vang trên đỉnh đầu: "Sau đó thì sao?"
Mộ Du Vãn không hiểu a một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh.
Cái gì sau đó thì sao?
Giản Quý Bạch lẳng lặng nhìn cô, nói rõ từng chữ: "Anh thích em, còn em thì sao?"
Ngón tay Mộ Du Vãn co rúm lại, lông mi khẽ run lên.
"Em..." Cô mấp máy môi, hạ giọng, "Em chưa từng nghĩ tới."
"Vậy bây giờ nghĩ đi." Giản Quý Bạch đè nén tình cảm của mình nhiều năm như vậy, không ngờ tối nay sẽ nói ra.
Bây giờ đã như vậy, sớm đã không thể cứu vãn, anh hít một hơi thật sâu, "Thích hay không thích, em cứ thắng thắn nói với anh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...