Hoàng hôn buông xuống Lan Thành, sự náo nhiệt không còn, trên phố người vội vàng đi lại.
Một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tọa lạc bên bờ sông Tần Lan.
Là một toà nhà bằng gỗ theo kiến trúc truyền thống Trung Quốc, với các đình đài lầu các, nhà hàng thuỷ tạ.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mái chèo, ánh đèn, những con thuyền qua lại, bên trong cửa sổ tiếng nâng ly cạn chén, nói cười, giống như hai thế giới.
Giản Quý Bạch đến muộn, đẩy cửa phòng bao ra, xung quanh bàn ăn đã có mấy người ngồi, vẫn chưa động đũa, chắc là đang chờ anh.
Trác Văn Ngạn đứng dậy kéo anh: "Hiếm khi tôi trở về Lan Thành một lần, mọi người đều đã đến sớm gặp tôi, anh Quý cũng lề mề quá rồi, nếu cậu không đến, chúng tôi chết đói mất."
Trong phòng đều là bạn bè từ nhỏ ở Lan Thành.
Sau khi Trác Văn Ngạn tốt nghiệp đại học, công việc kinh doanh của gia đình chuyển đến Trường Hoàn, anh ấy cũng đến đó phát triển, mấy năm nay rất ít khi trở về.
Lần này về là để thăm ông bà cụ, thuận tiện hẹn bạn bè cùng nhau tụ tập.
Giản Quý Bạch kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Người có gia đình làm gì có nhiều thời gian rảnh như vậy."
Yến Tụng giống như nghe được chuyện vui, a cười một tiếng: "Không phải tôi cũng có vợ có con sao?"
Những người khác cũng nói theo: "Đúng vậy, chúng tôi cũng có gia đình, nên ai cũng giống ai thôi."
Giản Quý Bạch nhàn nhạt a một tiếng, nhướng mi, cà lơ phất phơ nhìn sang: "Vậy rõ ràng là tôi quan tâm gia đình hơn các cậu."
Mọi người: "..."
Khoé miệng Yến Tụng giật giật.
Không biết trước đây ai là người thỉnh thoảng gọi anh ấy ra uống rượu, anh ấy muốn ở bên vợ thì lại bảo anh ấy trọng sắc khinh bạn.
Trác Văn Ngạn: "Đừng nói nhiều như vậy, đến trễ thì phải phạt rượu, nhanh rót đầy ly cho cậu ta đi!"
Yến Tụng, ngồi bên cạnh Giản Quý Bạch rất tự nhiên rót cho anh một ly sâm panh.
Giản Quý Bạch nhàn nhạt mở miệng: "Vợ tôi bảo tối nay uống ít thôi, uống nhiều quá tôi sợ cô ấy giận, uống tượng trưng là được rồi."
Nói rồi anh cầm ly rượu lên, rất dè dặt nhấp một ngụm nhỏ.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều không thể tin được nhìn Giản Quý Bạch, luôn cảm thấy hôm nay anh như bị ai nhập.
Ở đây không ít người đã kết hôn, hoặc là liên hôn, hoặc là yêu nhau rồi kết hôn, có cặp cãi vã mỗi ngày, cũng có cặp ngọt ngào thắm thiết.
Bình thường mọi người tụ tập, nói đến vợ là chuyện bình thường
Nhưng Giản Quý Bạch là một ngoại lệ, chưa bao giờ nghe anh nhắc về vợ mình với mọi người.
Tất cả mọi người cũng đều ngầm hiểu là quan hệ vợ chồng bọn họ lạnh nhạt.
Tối nay là sao đây? Mở miệng một tiếng là có gia đình, một tiếng là vợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...