Chương 30: Lại muốn hôn anh

1.9K 27 0
                                    

Xế chiều hôm đó Mộ Dữu trở về trường học.

Chó đen lớn muốn cô mỗi tối đều trở về chung cư, điều này là hoàn toàn không thể, Mộ Dữu liền từ chối ngay tại chỗ.

Cô trêu chọc chó đen lớn chỉ vì muốn tương lai nhìn anh quỳ xuống khóc lóc giữ cô lại, chứ không phải thật sự thích anh.

Khoảng cách từ trường học đến nội thành xa như vậy, nếu cô ở lại thì phải đi sớm về trễ. Đó chỉ là một thú tiêu khiển nho nhỏ lúc rảnh rỗi thôi, tự dằn vặt mình như vậy, rốt cuộc thì còn gì vui nữa?

Huống chi, mỗi ngày trước mặt anh đóng vai tiểu bạch hoa, cô cũng sẽ rất mệt nha.

Từ từ có lẽ trên người cô thật sự có bóng dáng của một tiểu bạch hoa, từ đó nói chuyện cứ nhu nhu nhược nhược, ỏn ẻn...

Mộ Dữu nghĩ đến liền rùng mình, cô mới không muốn biến thành bộ dạng đó.

Về trường học chính là muốn cho bản thân thời kỳ giảm xóc, cho nên cô chỉ có thể chấp nhận mỗi cuối tuần trở về trêu chọc anh hai ngày.

Khi gần đến trường học, Doãn Mặc không hề từ bỏ, lại hỏi thêm một lần nữa: "Em xác định là muốn ở lại trường?"

Mộ Dữu vẫn không quên thiết lập nhân vật hiện tại của cô, nhìn anh cười ôn nhu, mười phần quan tâm, nói: "Vẫn là thôi đi, mỗi ngày anh làm việc bận rộn như vậy, còn đưa đón em đến trường sẽ rất vất vả, trong lòng em cảm thấy rất có lỗi."

Cô ngày càng phơi bày sự quan tâm của mình ngoài mặt, Doãn Mặc cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cô, đáy lòng cũng dâng lên một tia ngọt ngào.

Lúc chờ đèn đỏ, anh ghé mắt nhìn qua, bày tỏ thêm: "Chỉ cần có thể nhìn thấy em mỗi ngày, anh không cảm thấy vất vả."

Mộ Dữu bị anh làm sửng sốt, nhất thời có chút không tiếp nhận được, nhìn về phía trước chớp chớp mắt, nhắc nhở: "Xanh, đèn xanh."

Doãn Mặc tiếp tục đi, bên trong xe yên tĩnh hai giây, Mộ Dữu bổng nhiên cảm thấy hơi nóng, mở cửa sổ xe ra.

Nghĩ đến ánh mắt sáng rực của anh vừa rồi, Mộ Dữu có chút khó tin.

Một người lạnh lùng như Doãn Mặc lại có thể nói ra lời thân mật, ôn nhu đến cực hạn đó.

Quả nhiên vẫn là kiểu nhân vật tiểu bạch hoa được lòng anh.

Mộ Dữu trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng nói tiếp: "Vẫn là thôi đi, em không nỡ nhìn anh vất vả, mà em còn là cán bộ sinh viên, bình thường ngoài lên lớp còn phải trực ban, chạy tới chạy lui em cũng sẽ rất mệt đó."

Những câu sau cô càng nói càng uỷ khuất.

Doãn Mặc suy nghĩ, cảm thấy cô nói có lý.

Dữu Dữu thông cảm anh, không muốn nhìn thấy anh vất vả, anh cũng muốn quan tâm đến thời gian nghỉ ngơi của cô.

"Ừm, vậy cuối tuần anh đến đón em."

Xe dừng lại trước cổng Đại học A, Doãn Mặc nói: "Anh trực tiếp đưa em đến dưới lầu ký túc xá."

Mộ Dữu nghe xong giật nảy mình, hôm nay anh không lái xe anh thường lái, nhưng cũng không quá rẻ, quá phô trương rồi: "Không cần đâu, tự em về trường là được."

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ