Mộ Dữu vẫn không trả lời, Hách Mộng Thành tiếp tục tìm xung quanh chó Mộ Dữu nuôi.
Vừa nghiêng đầu, thấy Doãn Mặc từ trên lầu đi xuống.
Anh mặc áo sơ mi giản dị, vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai lông mày có một tia sắc bén.
Hách Mộng Thành giật nảy mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Chào Doãn tổng."
Lúc này Trách Trách mới chú ý tới Doãn Mặc đi tới, cũng lên tiếng chào hỏi.
Doãn Mặc hướng về phía hai người khẽ gật đầu, cũng không nói gì.
Khoé mắt liếc qua Mộ Dữu một chút, anh sải bước đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô: "Đang nói chuyện gì?"
Doãn Mặc ngồi sát bên Mộ Dữu, hai người cách nhau rất gần, giọng nói trầm xuống rất nhiều nhưng vẫn mang theo chút uy nghiêm.
Mộ Dữu ngoài cười nhưng trong không cười: "Chỉ ngồi chém gió thôi, cũng không có nói chuyện gì."
Doãn Mặc đột nhiên đi xuống, Hách Mộng Thành và Trách Trách lập tức câu nệ hơn rất nhiều, cầm ly nước ngồi trên ghế sô pha, cũng không tiếp tục hỏi Mộ Dữu chuyện con chó nữa.
Đúng lúc này dì Thôi đi tới, nói bữa tối đã chuẩn bị xong, Mộ Dữu như được ân xá, kêu hai người bạn cùng phòng đến phòng ăn.
Cảm giác được Doãn Mặc thỉnh thoảng nhìn cô chăm chú, cô giả vờ không nhìn thấy.
Trên bàn cơm Doãn Mặc không cười chút nào, vẻ mặt nghiêm túc, Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng có chút không thả lỏng.
Sau khi Doãn Mặc ăn xong trước đi lên lầu, Hách Mộng Thành mới đi tới trước mặt Mộ Dữu, nhỏ giọng hỏi một câu: "Có phải chồng cậu không chào đón bọn tớ đến đây không?"
Mộ Dữu hững hờ ăn đồ ăn: "Không có đâu, cậu đừng đoán mò, không phải bình thường anh ấy cũng như vậy sao, kiệm lời."
Hách Mộng Thành vẫn cảm thấy có gì đó không ổn: "Hôm nay anh ấy lạnh lùng hơn so với bình thường, trông rất đáng sợ, luôn làm tớ cảm thấy bản thân có phải đã đắc tội anh ấy ở chỗ nào không."
Hách Mộng Thành nghĩ nghĩ, lại hỏi Mộ Dữu, "Tớ thật sự không có đắc tội anh ấy sao?"
Mộ Dữu cũng ăn sắp xong, đặt đũa xuống, chống cằm: "Nếu cậu đã tò mò như vậy."
Cô dừng một chút, gật đầu, "Đúng là cậu đã đắc tội anh ấy."
Hách Mộng Thành: "???"
Trách Trách cũng tò mò nhìn qua, sau khi cô ấy và Hách Mộng Thành đến đây cũng không có nói chuyện với Doãn Mặc quá mấy câu nha, sao lại đắc tội anh ấy rồi?
Mộ Dữu hạ giọng nói với hai cô ấy: "Chồng tớ dị ứng lông chó, anh ấy không thích nghe từ chó, sau này tuyệt đối đừng nói về chó nữa."
"A?" Hách Mộng Thành sững sốt, nhỏ giọng nói: "Vậy sao cậu còn nuôi chó?"
Mộ Dữu trả lời một cách mơ hồ: "Trước khi kết hôn có nuôi, sau khi kết hôn tớ không nuôi nữa."
Hách Mộng Thành hiểu rõ gật đầu: "Thì ra là như vậy, chả trách tớ thấy vẻ mặt chồng cậu không tốt lắm."
Cô thở dài: "Vậy mấy túi thức ăn cho chó không cho cậu nữa, dù sao cậu cũng không cần đến, để tớ mang về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...