Chương 23: Anh ấy hoảng hốt

2K 41 1
                                    

Nếu có người yêu cầu bạn gọi họ là chồng, đấu giá sẽ chi tiền cho bạn, bạn có đồng ý gọi không.

Dù sao thì Mộ Dữu cũng gọi rồi.

Gọi một tiếng cũng không mất miếng thịt nào, lại có thể lời như thế, sao cô lại từ chối chứ?

Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, Mộ Dữu cũng không khách khí với anh, nhìn thấy thích liền đưa giá cao hơn.

Cô đấu giá được một chiếc bút máy, một cái túi xách không còn sản xuất, một bức tranh sơn dầu.

Cuối cùng món chủ chốt cũng đã ra sân, là Red Beryl mà cô đã khao khát.

Mộ Dữu đã dồn hết sức lực, tình thế bắt buộc.

Mọi người nể mặt Doãn Mặc, nên cũng không quá tranh giành với cô, cuối cùng giá cả khá thoả đáng cũng không kinh ngạc như mong đợi.

Sau khi đấu giá kết thúc, Trịnh Lâm đi làm thủ tục, Doãn Mặc và Mộ Dữu có thể trực tiếp rời đi.

Nhưng cô muốn nhanh chóng cầm được đá quý, nên cùng Doãn Mặc đợi trong phòng chờ của khách sạn tư nhân.

Lúc nãy trong tiệc luôn có người vây quanh nói chuyện, Mộ Dữu không có khẩu vị, bây giờ lại cảm thấy hơi đói.

Doãn Mặc gọi người đem đồ ăn đến, Mộ Dữu ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn vừa chờ chiếc vòng cổ đá quý của mình.

Vừa đặt đũa xuống, Trịnh Lâm cầm những món đêm nay cô đấu giá đến.

Mộ Dữu cầm chiếc vòng cổ bằng đá quý trước, màu hoa đào, mượt mà trong suốt, vết cắt cũng rất đẹp.

Cầm nó trong tay, Mộ Dữu cảm thấy mọi cảm giác mệt mỏi ủ rũ của đêm nay đều tan biến vào lúc này.

Doãn Mặc trả tiền, giờ phút này khi Mộ Dữu nhìn gương mặt anh đều cảm thấy càng thêm ưa nhìn.

Lúc về đến chung cư đã rất muộn, nhưng Mộ Dữu nửa điểm bối rối cũng không có.

Tắm rửa xong, cô mặc váy ngủ ngồi trước bàn trang điểm tiếp tục ngắm nghía chiếc vòng cổ của mình.

Doãn Mặc tắm xong từ phòng tắm đi ra, mắt đảo qua bóng lưng cô: "Em còn ngắm chưa đủ sao?"

Mộ Dữu cẩn thận đặt chiếc vòng cổ xuống, lại nghĩ đến những món khác cô mua được từ buổi đấu giá hôm nay.

Cô suy nghĩ rồi thương lượng với Doãn Mặc: "Không phải anh nói muốn dọn một thư phòng cho tôi sao, bức tranh sơn dầu kia đem treo vào thư phòng đó đi."

Sau đó cô lại nhìn vào chiếc bút máy. Bút máy này trên thị trường đã ngừng sản xuất, màu xanh bạc được chạm khắc với các chi tiết tinh tế.

Thật ra Mộ Dữu không cần món này, cô không thích viết bằng bút máy. Chỉ là trong buổi đấu giá nhìn nó đẹp mắt, lại do Doãn Mặc trả tiền cho nên mới tiện tay ra giá.

Bây giờ vòng cổ đá quý đã mang lại cảm giác vô cùng thoả mãn cho cô, cô cảm thấy nên trả lại một chút cho Doãn Mặc.

Đưa chiếc bút máy qua: "Chiếc bút này cho anh, hẳn là anh sẽ cần nó hơn tôi."

Mặc dù là mượn hoa dâng Phật, nhưng đêm nay cô gọi Doãn Mặc là chồng, mọi thứ mua được đều là của cô.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ