Chương 47: Bà xã đại nhân dạy bảo rất đúng

1.4K 26 1
                                    

Phòng khách lầu hai, Tiểu Điềm Điềm ngồi bên bàn chơi đồ chơi của mình, Mộ Dữu và Mộ Du Vãn ngồi trên ghế sô pha nói chuyện.

"Cô với dượng nhỏ hiếm khi được ra ngoài chơi, sao về sớm vậy ạ?" Mộ Dữu nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 2 giờ chiều, lúc này không phải hai người này nên đi xem phim hay uống trà chiều sao?

Mộ Du Vãn tuỳ ý dựa đầu vào ghế sô pha, trên mặt ý cười dịu dàng: "Ra ngoài cũng không có gì chơi, anh ấy ít nói, bọn cô ở với nhau lâu cũng không có gì nói, vẫn là trở về thoải mái."

"Dượng nhỏ ít nói sao? So với con, Doãn Mặc và chú nhỏ, đã tính là nói nhiều rồi, đôi khi còn biết nói đùa."

Mộ Dữu nhướng người, lấy một quả nho xanh trên bàn: "Trước mặt cô, anh ấy khá trầm mặc, ít nói."

Cô ấy thản nhiên nói, đem nho xanh bỏ vào miệng, khẽ cắn, nước chua ngọt lan ra đầu lưỡi.

Mộ Dữu đang định nói cái gì, thì có người giúp việc đi lên: "Không xong rồi, cậu Giản và Mộ tiên sinh hình như định đánh nhau."

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn khẽ giật mình, lại có chút khó tin.

Mộ Dữu: "Sao chú nhỏ với dượng nhỏ lại đánh nhau, hai người tuổi tác cộng lại cũng gần sáu mươi rồi, không phải Doãn Mặc cũng ở đó sao, sao anh ấy lại để chuyện này xảy ra, có phải có hiểu lầm gì không?"

Người giúp việc muốn nói lại thôi: "Chuyện này hình như là do Doãn tiên sinh khơi mào."

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn: "?"

"Giữ Điềm Điềm, tôi xuống xem một chút." Mộ Du Vãn nói với người giúp việc, đứng dậy đi xuống lầu.

Mộ Dữu cũng vội vàng theo sau.

Phòng khách không có ai, hai người vội vàng về phía sân sau.

Doãn Mặc đứng ở cửa sân sau, thản nhiên dựa vào khung cửa.

Mộ Dữu chạy tới: "Chú nhỏ với dượng nhỏ đâu?"

Doãn Mặc khẽ hất cầm: "Ở trong sân, đang phân cao thấp."

Mộ Du Vãn nghe xong vội vàng chạy phía sân.

Mộ Dữu đứng tại chỗ, không nói không rằng đẩy anh một cái: "Là do anh châm ngòi cho hai người họ đánh nhau thật sao? Ba người các anh trẻ con như vậy, không sợ người ta chế giễu sao. Nếu hai người họ đánh nhau bị thương, ông nội trở về trông thấy, anh định nói thế nào?"

"Ai nói với em hai người họ đánh nhau?" Doãn Mặc khoanh tay, lười biếng nhìn cô, "Coi như hai người họ đánh nhau bị thương đi, nhưng sao anh phải là người nói rõ?"

"Là do anh châm ngòi, anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm."

Doãn Mặc cười: "Hai người bọn họ là trẻ lên ba sao, xảy ra chuyện còn phải để người làm vãn bối như anh tới phụ trách?"

Mộ Dữu vốn là có rất nhiều câu muốn giáo huấn anh, đột nhiên bị câu "Anh làm vãn bối" làm cho nghẹn lại.

Cô nhớ câu Doãn Mặc nói trước kia, bởi vì cô nên bây giờ anh ở trước mặt Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch đều thấp hơn một bậc.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ