Mộ Dữu không hiểu, cô đang thảo luận với Doãn Mặc về hoa, sao lại lái qua chủ đề ăn bưởi.
Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu sao?
Cũng không biết là không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu.
Mộ Dữu lại cho anh một cơ hội cuối cùng: "Trong tiệm hoa có thể không có hoa bưởi, ngoại trừ hoa này, anh có thích hoa nào khác không?"
Cô gần như muốn nói rõ, :"Loại hoa để tặng người khác."
Doãn Mặc nói: "Trong tiệm hoa không có hoa bưởi, thì chúng ta có thể tự trồng, không nhất định phải mua."
Mộ Dữu: "..."
Giờ phút này Mộ Dữu đã hoàn toàn không có kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện với anh, cô nhếch môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chưa bao giờ thấy qua người nào khó khai thông như vậy.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận đến hai má phồng lên, có chút buồn bực.
Hẳn đây chính là chênh lệch tuổi tác quá lớn, có khoảng cách thế hệ sao?
Cũng không nên như vậy nha, dượng nhỏ và cô nhỏ tương kính như tân, nhưng dượng ấy còn biết tặng hoa cho cô nhỏ.
Mộ Dữu lấy một viên kẹo từ trong túi ra, là kẹo mà cô tiện tay lấy lúc đi ra từ nhà hàng.
Xé vỏ cho kẹo vào trong miệng, là vị quýt tươi mát, vị chua chua ngọt ngọt lan ra khắp đầu lưỡi.
Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái: "Hôm nay chơi cả một ngày, em mệt không?"
Ngậm kẹo trong miệng, Mộ Dữu liếc mắt nhìn anh, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ anh.
Lúc dừng đèn đỏ, Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô: "Sao lại không nói chuyện?"
Mộ Dữu lấy lệ chỉ chỉ kẹo trong miệng, ám chỉ mình đang ăn kẹo không nói chuyện được.
Doãn Mặc cười cười, nghiêng người qua: "Ngọt không, để anh nếm thử?"
Giọng nói của anh quanh quẩn trong xe lộ ra mấy phần lưu luyến mê hoặc, nhịp tim Mộ Dữu lại nhanh một chút.
Cô đưa tay đẩy anh ra, chỉ đồng hồ đếm ngược ở đèn đỏ: "Anh nhìn đi, một lát sẽ đổi đèn xanh."
Doãn Mặc lại ngồi thẳng, đèn xanh sáng lên, anh tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Mộ Dữu nhìn cảnh đêm bên ngoài, hai tay chậm rãi sờ mặt, hình như hơi nóng.
Cô lén nhìn qua Doãn Mặc bên ghế lái, anh tập trung lái xe, không nói lời nào.
Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn xung quanh một chút: "Hình như đường này không phải đường về chung cư mà."
Doãn Mặc ậm ừ, tranh thủ nhìn cô một cái: "Bây giờ vẫn còn sớm, anh đưa em đến chỗ này."
Mộ Dữu nghi hoặc ánh mắt lấp lánh: "Đi đâu?"
Doãn Mặc tiếp tục lái xe, lười biếng cười, lơ đãng trả lời: "Tặng em hoa."
Giọng điệu của anh lộ ra chút trêu chọc, Mộ Dữu lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi những gì cô ám chỉ anh đều hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...