Chương 56: Anh ghen rồi

1.5K 30 0
                                    

Doãn Mặc vốn đang chơi cờ với giáo sư Hoắc, nhưng vì thầy Cận đến, Doãn Mặc nhường vị trí lại cho ông ấy, dời cái ghế qua ngồi với Mộ Dữu.

Mộ Dữu không hiểu nhiều về cờ vây, nhìn lập lờ nước đôi*, Doãn Mặc ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói cho cô nghe vài câu về tình hình ván cờ.

*Nguyên văn 模棱兩可: không rõ ràng, không chắc chắn.

Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu lại hỏi Doãn Mặc tình hình của ván cờ.

Doãn Mặc thấp giọng nói: "Giáo sư Hoắc sắp thua."

Giọng anh không lớn, nhưng giáo sư Hoắc vẫn nghe được, trừng Doãn Mặc một cái: "Thằng nhóc này, thầy còn chưa có thua đâu!"

"Học trò yêu quý của ông đang nói thật, sao ông còn không phục?" Thầy Cận cười, rồi đánh xuống một quân cờ, "Nào, để tôi xem ông lội ngược dòng thế nào."

Giáo sư Hoắc mỉm cười nói: "Lão già này, còn biết lội ngược dòng nữa."

Thầy Cận đắc ý cầm chén trà lên uống một ngụm: "Tuổi tâm lý của tôi trẻ hơn ông, ngôn ngữ mạng tôi biết nhiều nữa là đằng khác."

Giáo sư Hoắc trầm ngân nhìn thế cục của ván cờ, trên mặt có chút u sầu.

Ông lấy bao thuốc trong túi, lấy ra một điếu, đưa vào miệng rồi tìm bật lửa.

Hoắc Cẩm Phi vừa bưng trái cây và các món nguội tới, xẵng giọng: "Bố, sao bố lại hút thuốc, đàn anh là người không hút thuốc, không ngửi được mùi thuốc lá, rất khó chịu đấy."

Trong phòng yên tĩnh hai giây, Hoắc Cẩm Phi cảm giác được Mộ Dữu đang nhìn cô ta.

Hoắc Cẩm Phi sửng sốt một chút, lại nói thêm một câu, "Đàn anh lần đầu đưa chị dâu đến nhà, bố đã lớn tuổi rồi cũng không chú ý hình tượng một chút."

Giáo sư Hoắc vừa tìm được bật lửa, lại giả vờ nhét vào túi áo, ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng, rồi cười nói với Mộ Dữu: "Thầy hơi nghiện thuốc lá, không kiềm chế được, để em chê cười rồi."

Mắt thấy ván này bản thân không thắng được, giáo sư Hoắc chỉ chỉ Doãn Mặc, "Nào, em lại đây chơi với ông ấy xem."

——

Sau bữa cơm chiều nhà giáo sư Hoắc đi ra.

Sắc trời vẫn còn sáng, Doãn Mặc cũng không vội đưa Mộ Dữu về ký túc xá, nắm tay cô đi dạo trong sân trường.

Thời tiết càng lúc càng nóng, tiếng ve kêu nhỏ vụn vọng ra từ kẽ lá.

Ánh đèn đường mờ ảo vàng vàng, ánh sáng chiếu xuống con đường xi măng, làm cái bóng của hai người kéo dài ra.

Tốp ba tốp năm học sinh đi ngang qua, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua phía bên này.

Mộ Dữu đã quen với những ánh mắt này, vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên thoải mái để Doãn Mặc nắm tay mình.

Đột nhiên, cô yếu ớt nói: "Anh là học trò tâm đắc của giáo sư Hoắc, cô Hoắc cũng tốt với anh như vậy, em thấy con gái họ cũng xêm xêm tuổi anh, vậy có bao giờ tác hợp hai người không?"

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ