Buổi tối sau khi ra khỏi công viên giải trí, ba người họ tìm thấy một nhà hàng ngon gần đó.
Trong phòng riêng, Mộ Dữu đưa thực đơn cho Lục Kỳ Châu: "Cậu gọi món đi, xem muốn ăn cái gì."
Lục Kỳ Châu vừa nhận lấy, điện thoại Doãn Mặc vang lên.
Anh nhìn lướt qua tên hiển thị, nói với Mộ Dữu: "Anh đi nghe điện thoại."
Anh đứng dậy đi ra ngoài, đến nơi yên tĩnh, mới nhận cuộc gọi: "Ông nội."
Trong điện thoại, giọng nói bất mãn của Doãn lão gia truyền đến: "Không phải bố con nói nhân dịp nghỉ lễ này con sẽ đưa cháu dâu đến đây hai ngày sao, ông và bà nội ở nhà đợi hai đứa cả ngày đến bóng người cũng không thấy. Rốt cuộc là ngày nghỉ này con có đến không phải nói với bọn ta một tiếng chứ."
Doãn Mặc nhéo mi tâm, hai ngày này anh chỉ lo chuyện tình cảm của anh và Mộ Dữu mà quên mất chuyện này.
Trước khi theo đuổi được Mộ Dữu, anh sợ cô không muốn đến Trường Hoàn, Doãn Mặc dừng một chút: "Ông nội, trong công ty có chút việc, qua một thời gian nữa, con và Dữu Dữu sẽ đến Trường Hoàn thăm hai người."
Doãn lão gia dừng lại một lúc, dường như không vui: "Không đến sao?"
"Có lẽ tạm thời không đi được ạ." Doãn Mặc áy náy, "Xin lỗi ông nội, đáng lẽ con nên gọi báo sớm cho hai người."
Doãn lão gia thở dài: "Ông thì không sao, chủ yếu là bà nội con muốn gặp cháu dâu, hai đứa con đã lãnh chứng lâu như vậy, cũng chưa về đây. Lần trước khó khăn lắm con mới về Trường Hoàn một lần, nhưng đêm đó lại bây về An Cầm, cũng không về đây ở, bà nội nhớ con."
"Ông nói với bà nội, khi nào con rảnh con nhất định sẽ đưa Dữu Dữu về."
"Được rồi được rồi, con làm việc của con, chuyện kinh doanh quan trọng, cũng không gấp gáp, lúc nào trở về cũng được."
Hai ông cháu lại trò chuyện thêm vài câu, Doãn Mặc cất điện thoại, quay đầu thấy Mộ Dữu đứng sau lưng anh.
Anh nhíu mày: "Sao em lại đứng ở đây?"
Mộ Dữu định đến nhà vệ sinh rửa tay, kết quả lại nghe thấy Doãn Mặc nói chuyện điện thoại nhắc đến tên cô, liền đứng nghe vài câu.
Trước đó lúc cô ở trường, Doãn Mặc đã đề cập với cô về chuyện này trên Wechat, nói rằng ngày nghỉ anh muốn dẫn cô về Trường Hoàn thăm ông bà nội.
Khi đó cô còn cảm thấy Doãn Mặc không thích cô, Mộ Dữu cảm thấy Trường Hoàn đối với cô là một nơi đau lòng cho nên cô không đồng ý.
Nhưng mà bây giờ, thật ra cũng không có gì.
Mộ Dữu có chút khó hiểu: "Sao ông bà nội anh vẫn luôn ở Trường Hoàn vậy?"
Doãn Mặc nói: "Doãn thị lúc trước vốn là được ông nội anh thành lập ở Trường Hoàn, nhưng sau này lại bị chia ra làm hai, bác hai anh tiếp quản công việc kinh doanh ở Trường Hoàn thành lập tập đoàn Quân Tứ, bố anh đến An Cầm phát triển sáng lập Quân Hoa, cũng an cư ở đây."
"An Cầm mưa nhiều, không khí ẩm ướt, ông bà nội không quen với khí hậu ở đây, nên phần lớn thời gian đều ở cùng bác hai anh ở Trường Hoàn, thỉnh thoảng thì bố mẹ anh mới đưa hai ông bà về đây ở."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...