Chương 61: Anh đột nhiên dính người

1.4K 21 0
                                    

Văn phòng nhất thời yên tĩnh, Mộ Dữu nghiêm túc nhìn về phía Doãn Mặc.

Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với anh đàng hoàng: "Sở dĩ tối hôm đó em nói dùng hết hộp đó là vì muốn dỗ anh vui thôi, bây giờ chuyện đó qua rồi vậy thì vấn đề này đã kết thúc, anh cũng không cần để trong trong lòng nữa."

"Vậy không được." Doãn Mặc ăn cũng đã no, đặt đũa xuống, chậm rãi trả lời cô, "Nếu như dỗ anh thì anh sẽ xem lời em nói là lời hứa. Đã hứa rồi thì phải làm, nói được làm được."

Nói xong, anh nhìn vẻ mặt không vui của Mộ Dữu, dọn dẹp hộp cơm, rồi đi vứt vào thùng rác ở ngoài phòng làm việc.

Lúc quay lại, Mộ Dữu đã nằm lên ghế sô pha, dùng tạp chí che kín mặt: "Em ngủ rồi, đừng làm phiền em."

Doãn Mặc nhướng mày cười: "Không phải em vội về nhà sao?"

Cô lấy tạp chí trên mặt ra, nhì qua: "Em ở lại giám sát anh làm việc, đừng lười biếng, tranh thủ thời gian kiếm tiền cho em đi!"

Doãn Mặc bật cười nhìn về phía bên kia: "Em là Chu Bái Bì* sao?"

*Chu Bái Bì (周扒皮): Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da. (Nguồn: lelinh2909.wordpress.com).

Mộ Dữu hừ mũi, lại lấy tạp chí che mặt, lầm bầm một câu: "Ai bảo anh bắt nạt em."

Truyện tranh sắp ra mắt, cô còn phải ký tên rất nhiều, ở nhà thì sợ bị lộ tẩy, nếu chó đen lớn không cho cô đi Lan Thành thì phải làm sao?

Nếu không được thì cứ hy sinh bản thân, để anh nhanh chóng sử dụng hết hộp kia.

——

Mộ Dữu tiếp tục trì hoãn thêm ba ngày thì cuối cùng Doãn Mặc mới cho cô đi, đồng ý cho cô ở lại Lan Thành.

Tác dụng của chén canh hải sâm trứng bồ câu quá mạnh, trong ba ngày đó buổi tối Mộ Dữu không có cảm giác ngon giấc.

Vào buổi sáng trước khi đi, Mộ Dữu đang ngủ mơ màng thì có cảm giác bị người đàn ông bên cạnh đè lên.

Cô còn chưa kịp mở mắt, đã cảm nhận được những nụ hôn đang rơi xuống.

Người đàn ông hôn từ khoé môi một đường đến tai cô, mút lấy vành tai mẫn cảm của cô, khàn giọng thì thầm: "Còn một cái cuối cùng, trước sau vẹn toàn, hôm nay sử dụng hết em mới có thể ra cửa."

Mộ Dữu: "..."

Một trận, động tác mãnh như hổ, cơn buồn ngủ của Mộ Dữu cuối cùng cũng biến mất.

Hôm nay là ngày làm việc, Doãn Mặc vẫn phải đến công ty đi làm, anh đã sắp xếp tài xế đưa cô đi Lan Thành.

Ăn sáng xong, tài xế đã đến dưới lầu gọi điện cho Doãn Mặc.

Doãn Mặc cất điện thoại, lên lầu xem Mộ Dữu dọn đồ xong chưa.

Đẩy cửa phòng thay đồ ra, cô vừa kéo vali lên, mí mắt cụp xuống, uể oải ngáp một cái.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ