Chương 62: Đợi về nhà lại...

1.2K 18 0
                                    

Trên đường đến sân bay Lan Thành, Doãn Mặc ngồi ở ghế sau nhìn quyển truyện tranh trên tay.

Là truyện mới, bên ngoài có một lớp màng bọc.

Vì là tặng cho Mộ Dữu nên Doãn Mặc không mở ra.

Cất quyển truyện, Doãn Mặc định gọi điện cho Mộ Dữu, nói cho cô biết chuyện mình đến Lan Thành.

Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, anh tính toán thời gian thì khoảng một giờ đêm mới đến Lan Thành.

Nếu bây giờ nói cho cô biết thì cô sẽ đợi.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Doãn Mặc gửi Wechat cho Mộ Dữu:【Ngày mai anh đến đón em, đêm nay ngủ sớm một chút. 】

Lúc anh đến Lan Thành, xuất hiện trước cửa nhà Giản Quý Bạch thì xung quanh đã sớm yên lặng như tờ.

Doãn Mặc gọi điện cho Giản Quý Bạch, anh ấy tự mình ra mở cửa, dáng vẻ phóng khoáng không bị bó buộc trong bộ đồ ngủ.

Giản Quý Bạch mở cửa, nhướng mi liếc nhìn Doãn Mặc, ánh mắt rơi vào bó hoa trên tay anh.

Là hoa hồng lạc thần, tươi mới, dưới ánh đèn cánh hoa phấn nộn xinh đẹp còn lấm tấm những giọt nước óng ánh.

*Hoa hồng lạc thần

Đêm hôm khuya khoắt, không biết anh mua được hoa ở đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm hôm khuya khoắt, không biết anh mua được hoa ở đâu.

Giản Quý Bạch nhướng mày: "Tới thì tới thôi, còn tặng hoa cho tôi, nếu đã như vậy thì tôi đành—— "

Anh ấy vừa nói vừa đưa tay qua đón.

Doãn Mặc né tránh cánh tay của anh ấy, giọng ghét bỏ: "Có liêm sĩ chút đi."

Giản Quý Bạch thờ ơ nhún vai: "Không phải tặng cho tôi thì cứ bảo người xuống mở cửa cho cậu thôi, gọi điện cho tôi làm gì."

Doãn Mặc cất bước đi vào: "Đây là nhà cậu, cậu không thể tử tế với tư cách chủ nhà sao?"

Giản Quý Bạch xùy một tiếng: "Cậu dẹp đi."

Anh ấy ngáp một cái, "Cậu cứ tự nhiên, tôi về phòng ngủ đây, Tiểu Dữu ở tầng ba phòng đầu tiên bên trái thang máy."

Doãn Mặc dựa theo lời Giản Quý Bạch nói, tìm tới phòng Mộ Dữu.

Đứng trước cửa, anh định gõ cửa phòng, dừng một lúc, lại do dự nắm lấy tay nắm cửa, thử mở cửa ra.

Cửa phòng không khoá.

Mở cửa đi vào, Doãn Mặc trở tay đóng cửa lại.

Trong phòng một chiếc đèn bàn màu vàng ấm áp ở đầu giường, ánh sáng nhàn nhạt làm căn phòng có cảm giác ấm áp.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ