Năm trước, bố mẹ Doãn Mặc nói muốn đưa ông bà nội đến An Cầm ăn tết, Mộ Dữu và Doãn Mặc nhận trách nhiệm đến Trường Hoàn đón ông bà.
Ngày đến Trường Hoàn, đúng ngày tuyết rơi dày đặc, cả thành phố phủ đầy tuyết, cực kỳ đẹp.
An Cầm hiếm khi được thấy một ngày tuyết rơi như vậy, Mộ Dữu rất vui, Doãn lão phu nhân cho bọn họ ở lại chơi hai ngày rồi mới đi.
Sáng sớm hôm đó, sau một đêm tuyết rơi liên tục, những cành cây ngoài cửa sổ gần như bị đè gãy, chim sẻ đang vỗ cánh tìm thức ăn trong tuyết.
Trong phòng ấm áp dễ chịu, cửa kính phủ một tầng hơi nước không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.
Mộ Dữu còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ chui vào ngực Doãn Mặc ngủ mê man, hô hấp đều đều.
Doãn Mặc đã sớm tỉnh, Mộ Dữu gối lên cánh tay của anh, nên anh dứt khoát nằm yên không làm phiền đến cô.
Chín giờ, Mộ Dữu giống mèo con thoả mãn cọ cọ lên ngực anh, rồi từ từ tỉnh dậy.
Lông mi cô run run, cô mở đôi mắt ngái ngủ: "Mấy giờ rồi?"
Giọng cô khàn khàn, nhưng lại mềm mại khó hiểu.
Doãn Mặc hôn trán cô: "Còn sớm."
Lúc anh nói chuyện, Mộ Dữu đã thuận tay cầm điện thoại lên nhìn, mắt cô bỗng dưng mở to: "Đã trễ như vậy rồi sao anh không gọi em!"
Đang ở nhà ông bà nội, sao cô có thể ngủ đến chín giờ chứ.
Doãn Mặc cười ôm lấy cô: "Không sao, trời lạnh, ông bà có thể hiểu được."
Mộ Dữu vẫn cảm thấy không ổn, ôm chăn ngồi dậy, lại túm lấy tay anh: "Anh cũng dậy đi, đứng dậy nhanh lên!"
Doãn Mặc thử cử động cánh tay, nhíu mày kêu lên.
Mộ Dữu nghi hoặc nhìn anh, phát hiện là do bản thân mình khi nãy gối lên cánh tay ngủ, rõ ràng là bị tê rồi.
Cô bĩu môi, sờ sờ đầu mình: "Đầu em cũng không lớn mà."
Doãn Mặc cử động cánh tay hai lần, bật cười: "Duy trì một tư thế thời gian dài đương nhiên sẽ tê rồi, cũng không hoàn toàn là do bị đè."
Mộ Dữu giúp anh xoa bóp: "Anh cũng thật là, tê cũng không chịu động đậy."
Đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của Doãn Mặc nhìn cô, khoé miệng khẽ cong lên: "Sao anh đẩy em ra được? Mãi mãi cũng không đẩy được."
"Anh buồn nôn quá!" Nhịp tim Mộ Dữu lệch mấy nhịp, không tự nhiên thả cánh tay anh ra, "Anh tự mình xoa bóp đi, nhanh dậy nha!"
Nói xong xấu hổ không dám nhìn Doãn Mặc, cô chạy vào phòng thay đồ.
Doãn Mặc cử động cánh tay tê dại, rồi lại dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn về phía phòng thay đồ, khóe miệng nhếch lên một đường cong tùy ý.
-
Mộ Dữu và Doãn Mặc rửa mặt xong, rồi cùng nhau xuống lầu, Doãn lão gia và Doãn lão phu nhân đều đã dậy từ sớm.
Hôm nay sẽ về An Cầm, Doãn lão phu nhân lo lắng cho gia đình Doãn Toại nên gọi điện cho bọn họ.
Doãn Mặc nắm tay Mộ Dữu đi qua ngồi, Doãn lão gia chỉ Doãn lão phu nhân đang gọi điện bên cạnh: "Càm ràm với anh họ con hơn một tiếng rồi, bà ấy sợ không ở đây nó sẽ không tự chăm sóc bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...