Mộ Dữu vừa mới nhắm mắt được một lúc, cũng không có ngủ.
Cô mơ hồ cảm thấy có người đi tới, cảm giác rất quen thuộc, đôi mi cô run run, vô thức mở mắt ra.
Doãn Mặc đã đi tới trước mặt cô, quỳ một gối xuống, dịu dàng xoa đầu cô: "Sao em lại ở đây?"
Nhìn thấy Doãn Mặc, mắt Mộ Dữu sáng lên, sau đó cô bất mãn nói: "Sao anh không nghe điện thoại của em?"
"Anh vừa mới đến công trường khảo sát, trên đường về vẫn liên tục nghe điện thoại, nên anh không thấy."
Nhìn bộ dáng ngái ngủ của cô, Doãn Mặc nắm tay cô, có chút áy náy: "Em đến lâu chưa? Sao không đến văn phòng chờ anh."
Mộ Dữu lắc đầu: "Cũng không lâu lắm."
Cô thấp giọng thở dài, nửa thật nửa giả oán trách, "Phải hẹn trước mới có thể gặp Doãn tổng, em không có hẹn trước, không được vào phòng làm việc của ngài*, lại không gọi được cho ngài, nên chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ."
*Mộ Dữu dùng từ 您: ngài, ông (là đại từ nhân xưng có ý kính trọng).
Doãn Mặc: "Là lỗi của anh, lần sau sẽ đưa thẻ ra vào cho em, sẽ không có ai chặn em."
Doãn Mặc bảo mọi người đi lên trước, nhưng không ai đi, tất cả đều đứng tại chỗ, ánh mắt bát quái nhìn về bên này.
Thậm chí có người nhỏ giọng hỏi Trịnh Lâm: "Thư ký Trịnh, cô gái đó thật sự là bà chủ của chúng ta sao?"
Trịnh Lâm đẩy kính trên sóng mũi, khẽ hất cằm, chỉ hai người đang thân mật bên kia: "Không phải rất rõ ràng sao."
Doãn Mặc lại nói gì đó với Mộ Dữu, Mộ Dữu đứng dậy, cầm hộp thức ăn trên bàn trà.
Doãn Mặc nắm tay cô đi tới, thấy mọi người không đi, anh cũng ngạc nhiên.
Ngược lại Mộ Dữu có chút xấu hổ: "Em đột nhiên tới đây có phải quấy rầy anh làm việc rồi không?"
"Không có không có." Cao tổng của bộ phận dự án là người lên tiếng đầu tiên, nhìn thấy hộp thức ăn trên tay Mộ Dữu, ông mỉm cười nói: "Phu nhân đến thật đúng lúc, Doãn tổng bận rộn từ sáng đến giờ cơm trưa cũng chưa kịp ăn, lúc này nên nghỉ ngơi một lúc."
Nói xong, ông ấy lại nói với Doãn Mặc, "Doãn tổng, vậy tôi dẫn mọi người đi mở họp trước, nói sơ về mấy dự án đã khảo sát hôm nay, tối nay sẽ báo cáo công việc cho cậu."
Thấy Doãn Mặc gật đầu, Cao tổng và mọi người vào thang máy lên lầu trước.
Lễ tân đang đứng sắc mặt không ổn, liên tục nói xin lỗi với Mộ Dữu: "Phu nhân, rất xin lỗi, tôi không biết thân phận của ngài, còn tưởng là..."
Lễ tân cũng không có đắc tội với cô, Mộ Dữu cười ngắt lời cô ấy: "Đừng lo tôi biết đây là công việc của chị."
Cô buông tay Doãn Mặc ra, bước lên hai bước, thấp giọng hỏi lễ tân: "Có phải rất nhiều cô gái đến đây tìm anh ấy?"
Khi nãy lễ tân dùng ánh mắt "nhìn nhiều thành quen" nhìn cô, cô đã mơ hồ đoán được.
Giọng Mộ Dữu không lớn, nhưng mọi người đứng gần như vậy, Doãn tổng chắc chắn cũng nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân
RomanceTổng tài x Giáo hoa Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau. Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện. Edit: ime Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert v...