Chương 9: Chú chó xui xẻo

2.9K 55 3
                                    

Bữa trưa rất phong phú, Mộ Dữu ăn không ít.

Sau bữa trưa, Mộ Dữu kéo Doãn Mặc ra sân chơi cờ năm quân.

Mộ Dữu không biết chơi cờ vây, cờ năm quân cô lại chơi rất giỏi, nhưng cô không nghĩ tới việc thua Doãn Mặc hai lần liên tiếp.

Sắc mặt cô từ từ đen lại, mỗi lần đánh xuống đều dùng sức, để lộ rõ sự bất mãn của mình.

Doãn Mặc nhướng mày nhìn cô: "Đánh cờ là tu thân dưỡng tính, em thiếu kiên nhẫn như vậy sao thắng được?"

Mộ Dữu hừ một tiếng: "Lão nam nhân* mới cần tu thân dưỡng tính, tiên nữ không cần."

*Câu này mình để nguyên theo convert.

Doãn Mặc: "..."

Sau vài ván, Mộ Dữu liên tục thua.

Cô hơi tức giận, liền quơ tay đem cờ xáo trộn: "Để cho tôi thắng một lần cũng không được. Tôi ở trước mặt bố mẹ anh tình cảm như vậy, khi nãy ăn cơm tôi còn gắp đồ ăn cho anh nữa."

Cô bắt đầu đánh bài tình cảm, muốn để anh thấy áy náy.

Doãn Mặc cầm bình trà lên rót cho mình một ly, chậm rãi nhấp một hớp: "Không phải em nói đừng nhường em, em có thể thắng sao."

Mộ Dữu nhớ lại một chút, lúc vừa mới bắt đầu, cô thật sự tràn đầy tự tin nói ra một câu như vậy.

Cô xụ mặt không tiếp lời.

Doãn Mặc buông ly trà xuống, xếp lại quân cờ bị xáo trộn, đem đặt lại bàn cờ: "Chơi thêm một ván nữa, lần này để em thắng."

Mộ Dữu tâm không cam tâm tình nguyện chơi cùng anh thêm một ván.

Lần này Doãn Mặc quả thật là để cho cô thắng, sau khi quân đen của cô đánh xuống, quân trắng của Doãn Mặc cách cô tám trượng.

Cô chỉ đi năm bước, năm quân cờ đen hợp thành một hàng.

Doãn Mặc: "Ván này em thắng."

Mộ Dữu nhìn bàn cờ, không có chút vui vẻ, cô còn cảm thấy bị anh sỉ nhục.

Không thể nhường một cách khiêm tốn sao, quả thực xem cô như trẻ con mà dỗ dành.

"Không chơi nữa, anh chơi một mình đi!" Cô vứt mấy quân cờ trong tay xuống, tức giận đi vào trong.

Doãn Mặc ngồi trong sân một mình, mày nhíu lại, nhất thời không nói nên lời.

Không nhường cô cũng giận, mà nhường cô cũng giận?

——

Hai người rời nhà bố mẹ Doãn Mặc vào buổi chiều, Doãn Mặc lái xe, Mộ Dữu ngồi bên ghế phụ.

Sau sự kiện chơi cờ lúc trưa, Mộ Dữu liền tỏ thái độ hờ hững với Doãn Mặc. Lúc này bên trong xe chỉ có hai người họ, cô càng không muốn nói câu nào với anh.

Trở lại chung cư, Mộ Dữu lên lầu dọn đồ rồi quay về trường học. Quần áo và túi xách Doãn Mặc tặng cô, cô chỉ lấy một vài món.

Doãn Mặc đứng trước cửa phòng thay đồ: "Bây giờ em muốn về trường sao?"

Mộ Dữu dọn đồ nhét vào túi, kéo khoá lại, mới hỏi ngược anh: "Nếu không thì sao? Không phải tôi đã về nhà ăn cơm với anh rồi sao, còn có việc gì nữa?"

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ