Chương 2: Muốn hôn không?

5.2K 121 5
                                    

"Tại sao chú lại cảm thấy tôi đang tránh mặt chú?" Mộ Dữu cầm lấy ly nước mật ong uống vài ngụm, nghiêm túc nói: "Tôi không nói chuyện với chú là vì cảm thấy chúng ta không thân."

Doãn Mặc nhìn cô thật lâu, cầm lấy bình giữ ấm trên bàn trà: "Uống nhiều rượu dễ khát nước, tôi lấy giúp em ly nước nóng, lát nữa mang về phòng uống."

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, Mộ Dữu uống hết ly nước mật ong, ôm gối nằm xuống ghế sô pha.

Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, cô nghe có tiếng chuông cửa vang lên.

Mí mắt nặng nề nhấc lên, cô nhìn thấy Doãn Mặc đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp, tri thức, tay cầm theo hộp quà tinh xảo, giọng nói uyển chuyển êm tai: "Doãn tiên sinh, em sống ở tầng trên, hôm nay làm bánh ngọt không cẩn thận làm nhiều nên mang tặng anh một ít."

"Không cần." Anh đứng ở bên trong nhà, từ chối một cách dứt khoát quả quyết, "Về sau đừng đến gõ cửa nhà tôi nữa."

Doãn Mặc đối với những cô gái yêu thích anh, vẫn luôn từ chối, xa cách ngàn dặm, chưa từng có ngoại lệ.

Bao gồm cả cô.

Mộ Dữu cầm cốc nước, bàn tay nắm chặt.

Cô vẫn còn nhớ rõ, sau khi thi đại học, cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Cô cho rằng anh tốt với cô như vậy, nhất định là thích cô.

Cô đầy mong chờ.

Nhưng mà hôm ấy, anh chỉ bình tĩnh nói ba chữ: "Em còn nhỏ."

Giọng điệu của anh giống hệt đêm nay, cự tuyệt không chút thương tiếc.

Mộ Dữu cô không có ưu điểm gì lớn, chỉ là đối diện với mặt tình cảm thì rất dứt khoát.

Anh từ chối, cô cũng không mặt dày quấn theo.

Trong hai năm qua, cô ngoại trừ không quan tâm Doãn Mặc nữa, cuộc sống của cô vẫn thoải mái, tuỳ ý.

Sau khi tiễn cô gái khi nãy đi, Doãn Mặc đóng cửa lại.

Anh thoáng nhìn qua ghế sô pha thấy Mộ Dữu đang ngủ, anh đi tới, lấy cái cốc không trong tay cô, đặt lên bàn.

Cô gái nhỏ không mở mắt, anh trực tiếp đem người bế kiểu công chúa, định đưa cô về phòng.

Mộ Dữu dựa vào ngực anh mở mắt ra, nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông được phóng đại trước mặt.

Dù ở trong nhà nhưng anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, cúc áo sơ mi được gài đến trên cùng, tự phụ mà cấm dục.

Mấy năm nay, Mộ Dữu vẫn luôn tò mò, người cao cao tại thượng như anh, thì dạng phụ nữ như thế nào sẽ làm anh cam tâm tình nguyện quỳ dưới gối đây.

Anh cao quý đoan chính, giống như một bông hoa cao lãnh, chỉ được nhìn chứ không được hái.

Nhưng càng như vậy, thì lại càng có nhiều người muốn hái xuống, hung hăng chà đạp.

Hẳn là uống quá nhiều, nên gan ngày càng lớn, ngón tay Mộ Dữu không nghe lời, bàn tay chậm rãi chạm vào cổ áo ngay yết hầu của anh.

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ