Chương 72: Ngoại truyện 6 - Em là niềm kiêu hãnh của anh

1.1K 20 0
                                    

Mộ Dữu quay đầu nhìn xung quanh, tầng hầm ánh sáng ảm đạm, xung quanh rất yên tĩnh.

Nhưng dù sao cũng là ban ngày, khó đảm bảo lúc nào xe sẽ chạy vào.

Bây giờ? Ở chỗ này?

Mộ Dữu tức giận trừng mắt nhìn Doãn Mặc: "Anh nghĩ hay lắm!"

"Em muốn về nhà." Cô tháo dây an toàn, định mở bước xuống xe.

Doãn Mặc trước một bước bắt được cổ tay cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trơn mềm trên cổ tay, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu chọc: "Không phải em đề nghị trước sao, bây giờ nói đi là đi?"

Mộ Dữu vùng vẫy mấy lần, nhưng anh nắm rất chặt, không thoát ra được, cô dứt khoát không nói lời nào với anh.

Doãn Mặc nhướng mày: "Em nói phải dỗ anh mà, sao lại nói mà không giữ lời?"

Cô nói là buổi tối, chứ không phải ban ngày ban mặt như vậy, ai bảo tên cẩu nam nhân này được voi đòi tiên chứ?

Cô không thèm hầu hạ anh đâu!

"Không dỗ!" Mộ Dữu hung hăng trừng anh, "Có người chồng nào giống anh không, ngày nào cũng muốn em dỗ."

Cô cắn môi, lẩm bẩm: "Chưa từng thấy người đàn ông nào yếu ớt như anh."

Lần đầu tiên nghe được có người dùng từ như vậy hình dung mình, khoé miệng Doãn Mặc giật giật: "Anh yếu ớt?"

"Ừm, yếu ớt cực kỳ!"

"..."

"Quý phi còn không yếu ớt như anh." Hình dung đến quý phi, Mộ Dữu càng thấy thích hợp.

Cô hắng giọng, bày ra tư thế hoàng hậu, ngầm cảnh cáo: "Doãn quý phi, ngươi còn giở tính trẻ con như vậy sẽ bị thất sủng đấy."

Doãn Mặc: "..."

Bên trong xe yên tĩnh một lút, Doãn Mặc điều chỉnh ghế của mình, thấp giọng nói: "Lại đây ngồi."

Thấy Mộ Dữu ngồi im, anh cường thế đưa tay ôm cô.

Mộ Dữu bất đắc dĩ bị anh ôm ngồi lên đùi, lưng dựa vào vô lăng, khe hở nhỏ hẹp, thân thể hai người dính chặt vào nhau.

Ánh mắt cô hoảng hốt nhìn xung quanh: "Anh muốn làm gì?"

"Em nói cho anh biết giữa ban ngày ban mặt, nắng sáng, vũ trụ trong xanh, tốt xấu gì anh cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn phải chú ý đến sự ảnh hưởng của mình chứ!"

Ngón tay Doãn Mặc gõ nhẹ lên môi cô, lười biếng nói: "Cái miệng này của em có thể nói đen thành trắng. Anh chưa từng bảo em phải dỗ anh, đều là do em tự nguyện, cuối cùng lại lật lọng. Vậy thì thôi đi, nhưng bây giờ còn dám nói anh yếu ớt?"

Anh nghiêng người, cắn lên môi cô, thoáng dùng sức.

Môi dưới của Mộ Dữu bỗng nhiên tê rần, cô cau mày, đưa tay đánh bả vai anh.

Lúc này Doãn Mặc mới buông cô ra, nhẹ nhàng cọ trán mình vào vầng trán đầy đặn của cô, giọng nói ấm áp: "Tiểu lừa gạt, là tự em nói, hẳn là anh nên trừng phạt em nhỉ?"

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ