Chương 41: Tình nhân bí mật

1.8K 34 1
                                    

Thân hình cao lớn của Doãn Mặc dựa vào tủ quần áo, nhướng mày nhìn cô: "Anh với em là vợ chồng, để Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch cười nhạo anh đối với em có gì tốt?"

Mộ Dữu quay đầu xếp quần áo của mình vào vali, đứng lên: "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng gặp hoạ thì tự bay*. Lúc bọn họ cười nhạo anh thì em cũng cười theo chứ sao."

*Nguyên văn 夫妻本是同林鸟, 大难临头各自飞 (Phu thê bản thị đồn lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi): Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại hoạ tức là chết, thì tự mình lo chống chọi với cái chết. Chữ "nạn" có khi được thay bằng chữ "hạn". (Nguồn: Page Dịch thuật tiếng Trung Quốc).

Doãn Mặc: "..."

"Sao anh còn chưa thay quần áo?" Mộ Dữu nhìn áo choàng tắm trên người anh, thúc giục, "Đi máy bay ít nhất cũng hai tiếng mới tới, anh cứ lằng nhằng*, ông bà nội khẳng định đang sốt ruột."

*Nguyên văn 墨迹: là một từ tiếng địa phương vùng Đông Bắc Trung Quốc, có nghĩa là bạn nói quá nhiều rồi hoặc nói chuyện quá dài dòng. (Nguồn: Sơ Tâm Trạm - Wordpress).

"Đương nhiên là anh biết." Doãn Mặc ý vị thâm trường nhìn cô: "Nhưng mà em cứ ở đây là muốn nhìn anh thay quần áo sao?"

"Được thôi." Nói xong anh liền tháo dây buộc áo choàng tắm.

Đồng tử Mộ Dữu co rút dữ dội, không nói một lời, chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Ai mà thèm nhìn anh thay quần áo.

——

Dậy quá sớm, Mộ Dữu ở trên máy bay mệt rã rời, trong lúc mơ màng ngủ một giấc.

Lúc tỉnh lại cô đang gối đầu lên vai Doãn Mặc, lệch cổ quá lâu có chút đau, cô khẽ cử động, thẳng cổ lên: "Đến đâu rồi?"

Cô hỏi xong thì quay ra phía ngoài nhìn, phía dưới là sân bay Trường Hoàn, đã đến nơi, máy bay chuẩn bị hạ cánh.

"Đến rồi." Mộ Dữu đặt tạp chí trong tay sang một bên, thấy cô cứ xoa xoa cổ, chủ động giúp cô xoa, nhẹ giọng hỏi: "Còn khó chịu không em?"

Ánh mắt Mộ Dữu còn lộ ra vẻ mơ màng vừa tỉnh ngủ, lắc đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Máy bay đang lăn bánh trên đường băng, một lúc nữa mới phải dừng lại, Mộ Dữu ngồi thẳng dậy, vuốt tóc hỏi Doãn Mặc: "Em như vậy ổn không, ngủ dậy tóc có bị rối không, lớp trang điểm còn không?"

Doãn Mặc nhìn cô một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì: "Rất ổn."

Mộ Dữu vẫn không quá tin tưởng anh, lấy gương trang điểm từ túi xách ra soi, vội vàng trang điểm lại, lại thoa thêm một lớp son.

Sau khi chỉnh tóc xong cô mới cảm thấy hài lòng, sau đó bỏ các đồ trang điểm lại vào túi xách.

Doãn Mặc dựa lưng vào ghế, nửa đùa nửa thật nói: "Đi gặp ông bà nội mà em hồi hộp vậy sao? Lúc trước gặp bố mẹ anh, em cũng không như vậy."

"Ai hồi hộp?" Mộ Dữu biện minh cho mình, "Bố mẹ anh ở An Cầm đã lâu, lại có quan hệ thân thiết với ông nội em, từ nhỏ em đã biết hai người nên tương đối quen thuộc. Còn ông bà nội là lần đầu gặp mặt, đương nhiên là em muốn ở trước mặt hai người thể hiện trạng thái tinh thần tốt nhất rồi, đây không phải là hồi hộp, đây là tôn trọng."

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ