tout bleuit,
Năm tháng trôi đi, đột ngột một dự án khó hiểu rơi vào tay cậu.
Bad Buddy.
"Nghĩa là..."
"Đóng với Ohm đó." Anh Aof – đạo diễn của dự án vui vẻ nói, chờ đợi câu trả lời.
Nanon chớp mắt, vẫn không tin nổi. "Anh nói lại xem?"
"Có vẻ Ohm nó nhận lời rồi. Nó bảo Nanon đóng thì nó ok liền."
Đóng phim tình cảm, với Ohm. Với trâu nước. Với niềng răng.
"Anh nghĩ sao mà cho rằng em với nó yêu được nhau trên màn ảnh?"
Đạo diễn bật cười. "Chú mơ trở thành diễn viên số một, lại không tưởng tượng ra được mình yêu đàn ông thì ra sao à? Chán vậy?"
Nanon nhíu mày, còn lạ gì trò tâm lý chiến của các đạo diễn lão làng. Thế nhưng đây đâu phải đàn ông bình thường, đây là Ohm, cậu muốn nói.
Có cơn run rẩy không rõ nguyên cớ chạy qua cột sống, Nanon cố giấu đi khỏi con mắt tinh đời của vị đạo diễn đang nhòm cậu chẳng khác nào diều hâu vồ mồi.
"Ok thôi. Em sợ gì."
Thế là tin sốt dẻo được truyền đi khắp công ty. Nanon lần đầu đóng phim tình cảm học đường với bạn diễn nam. Cộng đồng chị em bạn diễn nữ mới và cũ của cậu dậy sóng, cứ gặp cậu là hỏi, là trêu.
"Ui, thật hả?"
"Tìm cảm giác mới hay gì?"
"Chị đợi phim nha!"
"Hihihi."
Hihi cái gì mà hihi với cả haha. Nanon thở dài. Từ khi nhận lời vẫn còn chưa gặp Ohm lần nào. Thế mà sáng vừa nghĩ, tối đã đụng nhau ngay ở tiệm tạp hóa.
Nhà bố mẹ nhỏ ở cuối ngõ bên kia, nhà bố mẹ cậu ở đầu ngách bên này. Hàng tạp hóa nằm ở ngay ngã ba đường. Mặt trước hướng ra ra một khu sân chơi cho bọn trẻ con, giờ lại đúng cái giờ các ông bố bà mẹ nấu cơm nên cả góc phố ầm ĩ loạn xạ.
Ohm và cậu sẽ trở về nhà bố mẹ vào những ngày không phải quay phim, trong túi rủng rỉnh ít tiền, hoặc lười nhác chẳng muốn cơm nước. Nếu rảnh thì hẹn nhau ra chơi. Như mọi lần thôi. Như mọi lần.
"Ê! Mua gì à?" Nó hất hàm hỏi.
"À, bà má nấu món gì mãi chưa xong nên đi ra đây hóng gió. Mày cũng về nhà à?" Cậu nhún vai đáp và hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'