chương 29 - Elle est retrouvée.

220 21 0
                                    

Elle est retrouvée.

Cuộc nói chuyện với San và ý nghĩ quái quỷ về 'hai thế giới' làm Nanon trằn trọc và tệ hơn, chẳng thể nào nhập vai cho tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuộc nói chuyện với San và ý nghĩ quái quỷ về 'hai thế giới' làm Nanon trằn trọc và tệ hơn, chẳng thể nào nhập vai cho tốt. Đã phải quay đến những cảnh hôn đầu tiên và đạo diễn cứ hô cắt cả buổi sáng như một con vẹt.

"Cắt. Hừm. Sao lại có cảm giác không tự nhiên thế nhỉ?"

"Cắt. An không đơ ra thế đâu nhé."

"Cắt. Khun Nanon, sâu lắng hơn nhưng không kém phần gợi cảm, đó mới là An."

"Cắt và cắt."

"Cắt cắt cắt."

Mất nửa ngày không quay được cảnh nào ra hồn, bữa trưa thì đắng ngắt trong miệng, chiều đến, Nanon cố ý muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi tịnh tâm, cuối cùng thấy chẳng có chỗ nào tốt hơn trong phòng riêng, bởi hễ các diễn viên từ Bangkok thò mặt ra ngoài là y như rằng cả thị trấn quanh năm buồn tẻ này lại nháo nhào hết cả lên. Cậu nhanh chân lủi về phòng, thui thủi ngồi một xó và bắt đầu thực hiện mấy cái nghi thức quen thuộc thường được áp dụng mỗi khi không nhập được vai. Những bản nhạc yêu thích nhất được bật lớn, những vần thơ tình diễm lệ nhất được đem ra đọc, những ký ức lãng mạn với nàng thơ xinh đẹp nhất được hồi tưởng. Nhưng hôm nay tất cả đều vô dụng.

Cứ nghĩ tới 'hai thế giới' là mắt cậu lại sưng lên như hai bọng nước.

Không đến nửa tiếng, Ohm tìm ra cậu. Gõ cửa không thấy ra mở, nó liền tự cho mình cái quyền đẩy cửa bước vào. Nhỏ thò đầu ngó cậu trước rồi mới rón rén mò đến ngồi bên cạnh như một bạn diễn tâm lý nhất trần đời. Nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của Dal, và cậu thì vẫn trong cái lốt của An. Nhìn nhau trong bộ dạng này tạo ra thứ cảm giác thật kỳ lạ.

"Sao đấy?"

Nanon lắc đầu, với tay tắt nhạc đi, rồi không nói không rằng lao đầu xuống gối. Mọi lần bàn về diễn xuất với bạn cậu đều hào hứng lắm nhưng hôm nay chẳng biết mở miệng thế nào. Nếu giờ mà nói về lý do không nhập được vai, cậu buộc phải nói đến 'hai thế giới' – ngọn nguồn của mọi vấn đề lúc này, Nanon cảm thấy như vậy.

Nhỏ quyết tâm thử lại lần nữa, vẫn với phương cách cũ. "Ăn kẹo không? Tao có mấy viên chanh mật ong."

Lúc nào cũng dùng thứ kẹo này để dỗ dành những khi cậu buồn bực gì đó, nhất là những khi buồn bực chẳng lý do, không lẽ nó nghĩ cậu là trẻ con chắc? Nanon bĩu môi, ôm hậm hực không thèm trả lời. Nhưng nhắc đến lại nhớ, hồi ở Safe House cũng thế, chính nhờ mấy viên kẹo mà phát hiện ra Ohm có tình cảm với mình. Để rồi kéo theo sau đó là những giọt nước mắt như những giọt mưa mùa hạ, tí tách rơi xuống bàn tay cậu, và câu 'xin lỗi' cứ lặp đi lặp lại không hồi kết, giống như yêu cậu, thích cậu là một điều gì quá sức tồi tệ...

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ