Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée
Cậu thích nhỏ. Điều không nên xảy ra cũng đã xảy ra, chẳng khác được.
Nhưng nếu nhỏ muốn làm bạn thì cũng được thôi. Nanon khổ tâm gặm nhấm ý nghĩ ấy trên đường về từ bệnh viện, và suốt cả đêm cứ thao thức mãi. Cơn buồn ngủ dữ dội mấy ngày qua đã biến mất như chưa từng tồn tại kể từ lúc lời yêu đã chôn giấu trong lòng bấy lâu được thốt ra.
Ngày mốt có chương trình của cả hai, không biết sẽ thế nào nữa, Nanon cố không khóc quá nhiều kẻo hai mắt lại sưng húp, mọi người sẽ đồn đoán linh tinh. Ngay ngày hôm sau, chị quản lý gọi và báo mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Ohm sẽ từ bệnh viện đến hội trường, tham dự trong vòng ba tiếng, sau đó lại quay trở lại bệnh viện trước khi thuốc giảm đau hết công hiệu.
Nanon không bảo sao, chỉ đi tập hát nhiều hơn. Cậu hỏi thầy Green, giáo viên thanh nhạc ở công ty hàng chục câu về viêm amidan, liệu người đang bị sưng thì có nên hát hay không thì nhận được câu trả lời làm người ta vô cùng lo lắng. Thầy bảo đang sưng viêm thì tốt nhất không nên, nhưng thầy vẫn cố trấn an cậu rằng đừng quá lo lắng. Cậu đáp rằng cậu không lo, nhỏ không hát được thì cậu sẽ hát hết, sẽ cướp cả lời của nhỏ mà hát.
"Nanon thích Ohm quá nhỉ? Thầy cũng thích Ohm lắm nhé. Hôm gì nó còn sang cảm ơn và tặng quà vì đã giúp đỡ nó chuẩn bị cho buổi biểu diễn."
Dù cái 'thích' này không phải là cái 'thích' hôm trước đã nói ra, thì mặt cậu vẫn đỏ lên tưng bừng, rồi nước mắt lại rơm rớm, hại thầy một phen hoảng hốt.
"Nào nào, đừng lo lắng quá. Ohm nó không sao đâu, vào viện còn tưng tửng cười cợt cơ! Vui lên đi!" Thầy tặc lưỡi, cố làm tinh thần cậu phấn chấn hơn.
Nanon lắc đầu và nhoẻn cười, không giải thích những giọt nước mắt của bản thân.
Đến ngày diễn ra sự kiện, Ohm xuất hiện với gương mặt tái nhợt, được hỏi thì cười hề hề khoe túi thuốc giảm đau với cái lọ xịt họng, còn bảo gần giờ lên sân khấu mới dùng thuốc để trụ cho được lâu. Người còn lại vốn đã nhạy cảm hơn bình thường lại càng dễ bị tác động bởi mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhờ có sự chuẩn bị, phần nào cậu vẫn tỏ được vẻ thản nhiên thường thấy trước mặt Ohm, nhưng đồng thời lại sợ nếu tỏ ra quá thản nhiên thì sẽ bị người ta dị nghị rằng thấy bạn ốm mà bản mặt vẫn nhơn nhơn. Nói chung chỉ riêng sự có mặt của cộng sự hôm nay thôi đã đủ khiến cậu thấy rối trí vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'