S'élance de la forêt ivre,
Một ngày đầu tháng tư, cả đoàn rồng rắn cùng nhau lên đường. Suốt thời gian chờ đợi vừa qua, nhờ những cuộc điện thoại với ai đó mà chàng hoàng tử nhỏ như được tiếp máu gà, bỗng có nguồn cảm hứng để sáng tác đến chục giai điệu hoàn toàn mới lạ. Dù cậu hài lòng lắm nhưng vẫn là không dám khoe ai, chỉ giữ cho riêng mình thôi.
Công ty cũng to mà cuối cùng chỉ có khoảng hai chục người tham gia chuyến đi dã ngoại. Có vẻ như địa điểm vườn thực vật đầy bướm và côn trùng không hợp thị hiếu số đông cho lắm. Trong đám anh chị em bạn dì thân thiết cũng không có ai đi, lúc mọi người biết cậu tham gia ai cũng thắc mắc, từ trước đến nay côn trùng các thứ đâu phải gu của cậu. Nanon không trả lời, lẳng lặng gói ghém và chỉ báo cho mẹ và em gái vào đúng hôm lên đường.
Chuyến đi dài hai ngày một đêm, phút cuối trưởng đoàn thông báo sẽ có vài hoạt động ghi hình nhưng không nhiều. Phần lớn thời gian dành để đi xem vườn, chơi trò chơi và ăn ngủ nghỉ cho đã đời. Vừa trèo lên xe, cậu đã tìm ngay ra chỗ thằng bạn ngồi, nhanh chân luồn lách chui tới ngồi bên cạnh.
"Bữa sáng mẹ tao làm cho mày đây." Nhỏ đang chợp mắt thấy cậu liền chìa ra hộp cơm xinh xắn.
Nanon gật đầu nhận lấy. "Cám ơn bác gái."
Cơm trứng tráng bình thường thôi nhưng với cậu mà nói là rất ngon.Rủ nhỏ ăn cùng thì nhỏ bảo ăn sáng ở nhà rồi, nên cứ ăn hết đi. Ăn xong xuôi cậu mới để ý hôm nay nhỏ mặc áo xanh lá cây, có vẻ tinh thần muốn hòa cùng thiên nhiên lên cao lắm rồi thì phải.
Người ta nói cấm có sai, căng da bụng chùng da mắt, cậu thấy cơn buồn ngủ ập đến liền xoay sở tìm tư thế để chợp mắt một lát. Chưa yên vị đã nghe thấy bên tai có tiếng nhạc, hóa ra Ohm đã cài một bên tai nghe của nó vào tai cậu. Một bản rap ít người nghe. Pretty Little Fears. Nanon không phản đối, lơ mơ theo giai điệu chìm vào giấc ngủ ngắn. Cả đêm qua phần vì quá náo nức muốn gặp nhỏ, cậu cứ thao thức không ngủ được nên ngồi sáng tác quên thời gian...
Lúc này gặp được rồi, nhỏ dùng những lời ca lãng mạn nhất ru cậu vào giấc ngủ vội.
Yêu thứ ánh sáng nơi em, thật dễ tổn thương
Khiến em mở lòng là niềm vinh dự của anh
Khi mà quá khứ chưa từng dễ dàng với em, điều kỳ diệu ở đó
Là đóa hoa anh cần bảo vệ
Giữ cho em nở rộ trong gió đông, đừng tàn lụi
Em không chỉ là một người bạn, hai ta tựa một gia đình
Ta giúp nhau lớn khôn, bắt đầu cuộc đời mới
Kể cho anh nghe
Để anh san sẻ nỗi đau em mang, và giữ nó ở trong anh
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'