Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Cuộc sống tiếp tục tiến lên.
Nanon cũng vậy, cậu muốn nhìn về phía trước với một tâm thế mới, chí ít đó là điều cậu tự nói với lòng mình.
Duy trừ có một điểm vẫn còn vướng mắc, không tìm đâu ra được câu trả lời cho thỏa đáng.
'Bạn', sau tất cả mọi thứ đã diễn ra giữa họ, 'quay trở về làm bạn' nghĩa là thế nào, cậu không rõ nữa.
Những dự án phim cá nhân của cả hai đi vào hồi bận rộn nhất. Có những ngày phải quay đến đêm, có những ngày phải quay xuyên đêm, lại có những ngày bị cắt ra chắp vá vào những ngày khác, lại có những ngày chẳng ai hài lòng với bất cứ thứ gì. Không ngày nào giống ngày nào nhưng ở ngày nào đi chăng nữa thì tâm trí và sức lực của Nanon cũng đều bị kéo giãn cho đến khi căng ra thành một sợi chỉ mỏng dính.
Cậu có đến tận hai series trong khi Ohm có một series khá dài và nặng. Thế là tất lẽ dĩ ngẫu, đôi bạn thân cứ như hai con thuyền buồm rẽ về hai hướng khác biệt, không bao giờ gặp lại. Sự thật này đã thôi gây ngỡ ngàng mỗi khi xuất hiện trong tâm trí, giờ nó không khác gì một vệt nước ố mờ nhạt trên tường nhà.
Dẫu thế, lòng cậu vẫn ngập ngụa trong thứ cảm xúc bi hoài lắm khi quá độ thành những cơn khóc lóc tức tưởi. Hơn hai tuần đã trôi qua, Nanon vẫn cố chịu đựng.
Mấy hôm nữa sẽ có sự kiện, họ sẽ phải gặp nhau, đương nhiên, lúc đó chắc chắn mọi thứ sẽ khá hơn. Chỉ cần được gặp Ohm thôi, cậu nghĩ, chẳng cần gì hơn thế.
Sau những giờ quay phim liên tục, bị hành hạ bởi cơn kiệt sức và tình trạng thiếu ngủ kéo dài, lắm khi Nanon buộc phải dừng xe một hai tiếng bên quốc lộ hoặc hôm nào tệ hơn thì phải thuê nhà trọ nào đó nằm ngủ cho tới khi lại sức. Trong những giờ như thế, thi thoảng cậu sẽ giật mình tỉnh giấc, thảng thốt trong phòng trọ tồi tàn nào đó và nhận ra: 'trở lại làm bạn' có nghĩa rằng bây giờ họ sẽ còn chẳng bằng người dưng.
Trước kia hồi còn làm 'bạn' hôm nào cũng phải gặp mới chịu được, lê la trước cửa tiệm tạp hóa, dắt díu nhau đi thủy cung, kéo đến nhà nhau ăn nằm ở dề. Ohm quay Dew thấy buồn cho nhân vật hay ở lại nhà cậu suốt. Như vậy mới là bạn. Còn hiện tại....
Hiện tại họ chẳng là gì cả.
"...chẳng là gì hết..."
Trong căn nhà trọ rẻ tiền, chỉ có độc một cái đèn bàn màu xanh lạnh lẽo, chàng diễn viên trẻ tuổi tài năng cứ thế thiếp đi vì cơn mệt, mà lời cay đắng vẫn còn trên môi. Trong mơ, cậu cùng cá mập trắng bơi lội tung tăng khắp đáy đại dương, cùng cười, cùng lượn trên những rặng san hô nhiều màu lấp la lấp lánh. Những tưởng đôi bạn sẽ mãi mãi rong chơi không màng ngày về, nhưng khi ánh bình minh vừa chạm tới, cá mập trắng giật mình nhìn về phía xa, như thể ở phía ấy có điều gì đó đang vẫy gọi. Con cá quay lại nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu nhất, dụi cái đầu nhọn hoắt vào ngực cậu thay cho lời tạm biệt, rồi cứ thế biến mất vào làn nước xanh thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'